Ngay cả khi công việc đang rất tốt ở thành phố, tôi vẫn muốn về quê sống. Để hiện thực hóa ước mơ, tôi tìm mua mảnh đất vừa túi tiền ở địa phương mà tôi thích.
Trong ý thích về quê của tôi, một phần vì tôi muốn thỏa mãn sở thích tự chăm sóc mảnh vườn cho riêng mình. Ở thành phố suốt bao nhiêu năm, để thực hiện được điều đơn giản ấy thật là khó. Giữa nơi tấc đất tấc vàng, ai cũng phải tận dụng từng cen ti mét cho không gian sống của mình. Chưa kể, có những nơi nắng chẳng thể chiếu tới để cây phát triển, trổ hoa.
|
Nhiều người khao khát không gian trong lành nơi miền quê (ảnh minh họa) |
Đương nhiên, không phải “người ở thành phố” nào cũng vậy. Ở đây tôi chỉ nói đến số những người đi làm công ăn lương với mức thu nhập vừa phải như mình.
Nhưng một ngày, chị bạn tôi bảo: “Em bỏ phố về quê rồi kết bạn với ông hàng xóm à? Sau đó thì mỗi ngày nói với nhau chuyện con sâu trong vườn nhà ai to hơn hay sao?”.
Tôi lờ mờ hiểu ra rằng mình sẽ chẳng dễ dàng rời khỏi mảnh đất này, khi mà đã gắn bó với nó suốt thời thanh xuân với biết bao thăng trầm. Dù có yêu nơi này hay không thì mọi thứ cũng đã thân thuộc đến từng bước chân. Ở thành phố, giữa quận trung tâm, mặc dù ít giao tiếp nhưng sống với nhau lâu hàng xóm vẫn biết mặt nhau, có thể qua lại hỗ trợ nhau khi cần. Hơn nữa, chẳng ai một mình, dù bạn là thường trú hay tạm trú thì vẫn có kết nối từ phường, khu phố, tổ trưởng… Về quê, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Có một thứ nan giải khác nữa điều kiện y tế. Cứ đến những bệnh viện lớn trong thành phố sẽ biết bao nhiêu bệnh nhân từ các tỉnh. Có lần, chị gái tôi còn bộc bạch hồn nhiên: “Ở thành phố thích thật, nhiều bệnh viện”. Bởi mỗi lần ốm đau gì, chị lại phải bắt chuyến xe đêm lên bệnh viện thành phố.
Trong câu nói của chị bạn tôi còn mang hàm ý rằng, ai sống cũng hướng đến sự phát triển, những giá trị lớn lao, chứ không quay về chuyện nắng mưa, vườn tược. Điều này thì còn tùy quan điểm của mỗi người. Có người hướng đến bình an, có người hướng đến tri thức, thành công, giàu có, sự nổi tiếng… có như vậy thì cuộc sống mới muôn màu, muôn vẻ.
Nhưng rõ ràng là, nếu về quê phải có sự chuẩn bị thật chi tiết, phải hình dung ra mọi góc khuất mà mình sẽ chạm đến, chứ không đơn giản như một chuyến đi đến vùng đất đó và muốn ở lại.
Lần gặp gần đây nhất, cô bạn của tôi cũng chia sẻ ý muốn chuyển đến sống ở vùng nông thôn khác. Mục đích của cô ấy khác tôi. Cô ấy muốn ra riêng hẳn, tách khỏi những mối quan hệ họ hàng ảnh hưởng không ít tới không gian riêng của hai vợ chồng, nhưng cả nể nên cũng không nỡ rạch ròi.
|
|
Về quê là lựa chọn phù hợp cho những ai thích môi trường yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên (ảnh minh họa) |
Nhưng bạn cũng thật thà kể, có lần vợ chồng đi du lịch. Gọi là du lịch, nhưng gần như “cuộc cách mạng” để thoát khỏi guồng quay thường nhật trong "ngôi nhà tập thể" mà vợ chồng bạn đang sống cùng. Mỗi ngày 3 bữa, bạn phải chuẩn bị cơm nước cho cả đại gia đình. Trong số đó, có người bạn mang ơn muốn chăm sóc họ thật sự, cũng có người... chẳng quen biết gì. Bạn vừa lo công việc của bản thân, vừa tất bật nấu nướng, dọn dẹp mỗi ngày như vậy. Nên lần đó muốn thoát ra đi dài ngày.
Không có bạn ở nhà, mọi người có khó khăn hơn trong ăn uống nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Chỉ có điều, bạn kể: “Ở vùng núi cao, mới hơn 6 giờ mà tối đen như mực. Vợ chồng ngồi trong khách sạn nhìn nhau tự dưng thấy hiu quạnh quá!”. Tôi không nỡ trách bạn “đứng núi này trông núi nọ”, vì phần nào mình hiểu được cảm giác ấy. Cái sự tất bật đôi khi gắn liền với cuộc sống mình như hơi thở, tưởng là thoát ra sẽ nhẹ nhàng lắm, nhưng không hẳn như vậy.
“Thế là trở về. Lại tất bật vào guồng công việc mỗi ngày, nhưng dù sao chẳng rảnh rỗi để đầu óc nghĩ ngợi linh tinh”, bạn chia sẻ. Vậy là dự định bỏ phố về quê bất thành.
Nếu như công việc chẳng dính líu gì để phải ở lại thành phố, bạn có chọn về quê? Với những người phải trả tiền trọ hàng tháng, mà chẳng có niềm hy vọng nào ở phía trước thì câu trả lời đa phần sẽ là về. Ở thành phố làm gì để mỗi tháng đau đầu với những hóa đơn chi phí. Cuộc sống mang tiếng là ở thành phố lớn nhưng đủ thứ áp lực thì đâu còn gì là chất lượng? Hoặc ngay cả có những người loay hoay làm việc cả tháng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, bất cứ việc gì phát sinh chi phí như cưới hỏi, sinh con đều phải đắn đo cân nhắc rất kỹ. Vậy thì về quê là chọn lựa tốt nhất.
Cuộc sống ở quê ít tốn kém hơn. Có khi một ly trà sữa ở thành phố đủ tiền chợ cho cả nhà. Chưa kể, nếu siêng năng chịu khó, có thể trồng trọt, chăn nuôi, vừa làm đầy mâm cơm nhà, vừa hưởng thụ niềm vui từ chính những công việc lao động để bản thân không quá nhàn rỗi.
Còn nếu như về quê sống không phải là bước đường cùng mà là phương án chọn lựa thì bạn cần cân nhắc kỹ.
Theo phụ nữ TPHCM