Tôi và vợ kết hôn 7 năm, đến nay bé đầu lòng đã hơn 5 tuổi, cu Út vừa lên 2. Tôi là lái xe công trình nên xa nhà thường xuyên. Bù lại, thu nhập của tôi khá ổn, đủ để trang trải mọi chi phí học tập, sinh hoạt, ăn uống cho vợ con.

Vợ tôi từng mở tiệm cắt tóc gần công ty tôi. Ngày quen nhau, em rất siêng năng ( Ảnh minh họa)
Ngày còn độc thân, vợ tôi rất độc lập và siêng năng (ảnh minh họa)

 

Tôi vốn là trai quê. Sau khi ra phố học nghề, nhờ người quen giới thiệu tôi được tuyển dụng vào làm lái xe trong một công ty xây dựng có trụ sở tại trung tâm thành phố.

Nhớ lại ngày đầu quen nhau, vợ tôi khi ấy là chủ tiệm hớt tóc nhỏ trước cổng công ty. Tôi cùng mấy anh em trong đội xe thỉnh thoảng ghé tiệm cô ấy để cắt tóc, cạo mặt. Cũng có vài chàng ngắm nghía, muốn làm thân với cô chủ tiệm, thế nhưng, không hiểu sao em lại chủ động tán tỉnh tôi.

Gần 1 năm sau chuỗi ngày thả thính, chúng tôi chính thức thành một cặp. Vì tính đến tương lai sau này nên tôi và vợ cùng thống nhất sau khi kết hôn sẽ sống với gia đình nhà vợ tại thành phố chứ không về quê.

Cha mẹ vợ có cửa hàng tạp hóa ngay ngã ba đường hẻm. Sau khi vợ tôi cấn bầu, ông bà ngoại thương con nên đã vun vén, sắp xếp mở cho vợ tiệm nail nho nhỏ kế bên tiệm tạp hoá.

2 năm gần đây, vì công ty nhận thầu ở xa nên thỉnh thoảng tôi mới được về gần vợ gần con, vài hôm sau đó lại phải lên đường trở lại công trình. Suốt khoảng thời gian ít ỏi ở nhà, tôi nhận ra vợ đã khác trước.

Tôi rất phiền lòng khi thấy vợ mình thay đổi ( Ảnh minh họa)
Tôi rất phiền lòng khi vợ thay đổi (ảnh minh họa)

 

Mặc dù có con nhỏ nhưng ngày nào trưa trật trưa trờ cô ấy mới ngủ dậy. Đứa con lớn vào lớp mẫu giáo, vợ phó mặc ông bà việc đưa đón, may mà trường khá gần nhà nên ông bà có thể đi bộ. 

Đồ ăn sáng của vợ và của con nhỏ đều do ông hoặc bà mua về úp sẵn trong lồng bàn. Những việc đơn giản như quét nhà, rửa ly, sắp lại bàn trà, bố vợ cũng làm. Đến giờ trưa, lúc vợ tôi nằm trên sô pha chơi điện thoại, tôi lại thấy ông ngoại lục cục đi lấy gạo cắm cơm. Vợ tôi rất ít khi động tay vào việc nhà.

Có mấy lần, khách hàng đến tiện gội đầu hay làm móng, bố vợ tìm cách từ khối khéo. Ông bảo cô ấy vì cả đêm chăm con nhỏ nên chưa được tỉnh táo, sợ làm việc mất tập trung. Chứng kiến, những người khách lần lượt rời đi, tôi đâm hoảng. Tôi lo cứ cái đà này, tiệm nail của vợ tôi phải đóng cửa.

Tôi đem nỗi lòng tâm sự với bố vợ, tôi mong ông không cưng chiều con gái, bởi làm như vậy là hại con, chứ không phải thương con. Tuy nhiên, bố vợ chỉ cười: “Bố còn sức thì lo cho con cho cháu, có gì đâu”.

Bố vợ tôi không cảm nhận việc "lo cho con cháu" có điều gì bất thường. Thế nhưng với tôi thì khác, cô ấy không còn bé bỏng gì, đã là mẹ của 2 đứa con. Hồi độc thân cô ấy có khả năng tự lập, lại chăm chỉ làm ăn; sao bây giờ lại ỳ ra như vậy?

Tôi nghĩ, do vợ dựa vào số tiền hàng tháng tôi đưa về nên không cần cố gắng và ỷ lại vào sự chăm chút, yêu thương của gia đình bên ngoại nên ngày càng lười biếng.

Tôi đã nói chuyện gay gắt, cho vợ thời hạn trong vòng 2 tháng để xem lại lề lối sinh hoạt và làm việc. Nếu cô ấy vẫn không thay đổi, tôi quyết thuê nhà trọ và ra riêng. Tôi sẽ tìm trường mầm non nhận giữ trẻ 2 tuổi, còn vợ tôi phải tiếp tục lao động, đỡ đần tôi kiếm thêm đồng ra đồng vào, tích lũy cho nay mai...

Ngày ra đi, tôi dự định sẽ nói với bố vợ thật lễ phép: “Bố à, buông tay để con gái trưởng thành mới là cách yêu thương đúng đắn”.

Theo phụ nữ TPHCM