Tôi từng hẹn hò chính thức với 4 người nhưng tất cả đều chỉ được cái mã. Họ đã trưởng thành, có công việc ổn định mà suốt ngày chỉ đi làm đẹp hay đi chơi như con gái 18, thay vì biết cách suy nghĩ, tiết kiệm cho tương lai.

Mỗi khi tôi đề cập chuyện kết hôn sẽ ở gần cha mẹ tôi (chỉ ở gần thôi), không phải ở quê, vậy mà không ai đồng ý. Họ chỉ biết bản thân, về ra mắt gia đình bạn trai mà cũng không ăn mặc kín đáo một chút, cũng chẳng ngỏ ý mua ít quà biếu. Họ mặc đồ bó, đến tay không, khi đến thăm nhà tôi cũng không xuống bếp phụ nấu hay giúp rửa bát, chỉ ngồi chơi nên nhà tôi không mấy hài lòng. Đến bữa ăn, đôi khi bố mẹ, anh chị tôi gắp mời món ăn thì họ luôn từ chối. Cả bốn người đều có tư tưởng là kết hôn rồi vẫn sống như họ của hiện tại, đối tượng kết hôn phải có đủ kinh tế để cùng xây nhà và phải sống xa gia đình chồng, không họ hàng nào được phép đến thăm mà không báo trước.

Với họ, lễ tết thì chia nhau năm bên ngoại năm bên nội, không có kiểu mùng 1 về nội mùng 2 về ngoại. Ngày lễ tết thì người đàn ông phải nhớ, nếu "đến điều đơn giản như vậy" mà người yêu hay người bạn đời không làm được thì vứt đi, có lấy cũng sẽ ly dị. Người nhạt nhẽo thế không có quyền xuất hiện trong cuộc sống của họ. Họ luôn miệng nói kinh tế cao thì có quyền đòi hỏi cao ở đối phương; người đàn ông nào cảm thấy tự ái về cách suy nghĩ hay đòi hỏi của họ thì người đó kém cỏi, nên ở vậy và là típ người phụ nữ nên tránh.

Cuối cùng, trong bao nhiêu năm tìm hiểu và hẹn hò, tôi phải chia tay cả 4 người họ. Bốn người khác nhau, không quen biết hay liên quan đến nhau, vậy mà cách ăn nói của họ làm tôi cứ ngỡ đó là chị em. Tôi không muốn yêu sai thêm lần nào nữa.

Theo vnexpress