Tôi bắt đầu đi làm từ 18 tuổi với công việc bưng bê ở nhà hàng, đến nay đã có việc văn phòng ổn định, lương khá cao. Tôi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, nói được hai ngoại ngữ, hay đi công tác trong và ngoài nước nên quen biết khá rộng.
Mọi người bảo tôi dễ thương nhưng tính tình hơi nhàm chán vì tôi không thích đi chơi đêm, rảnh thì thích ngồi nhà đánh đàn hoặc gọi bạn sang nấu ăn. Tôi thích đi du lịch nhưng lại không thích shopping nên khá kén bạn đồng hành.
Người bạn trai đầu tiên của tôi là người Mỹ, ba mẹ ly dị, mẹ anh lại không đi làm nên gia cảnh khó khăn, anh phải bỏ học đại học. Sau khi quen nhau một năm tôi bắt đầu đi làm ca đêm để giúp anh trả nợ, cũng quản chi tiêu của anh hơn. Tôi không giữ tiền của anh nhưng tháng nào cũng nhắc anh trả nợ, nhắc anh đừng nên tiêu tiền vô game vô bổ, không nên hút thuốc. Có lúc mẹ anh cũng nhắn tin xin tiền tôi, dù không vui nhưng tôi vẫn đưa, có nói rõ là sẽ không thể tiếp tục đưa vì kinh tế hạn hẹp.
Sau gần hai năm quen nhau, dần dần hai đứa ít khi đi chơi chung vì tôi đi làm nhiều và còn đi học, ngày nghỉ chỉ muốn nghỉ. Thế là anh có người khác, tôi tình cờ biết được, chúng tôi cãi nhau rất to tiếng. Anh nói tôi sống chỉ biết làm việc, không biết đến cảm xúc của anh; còn người con gái kia lại hiểu là cuộc sống quá ngắn khi chỉ đi làm và trả nợ. Hai ngày sau tôi chia tay anh, không lâu sau anh gọi cho tôi để mượn tiền. Lúc này tôi mới nghĩ tại sao mình lại có thể từng ngu dại đến mức yêu anh.
Khi quen người bạn trai thứ hai tôi đã khôn ra chút, tuy không yêu hết mình nhưng cũng thương anh hết mực. Anh là người Việt, khi anh đi chơi hay nhậu với bạn bè, tôi tính nhẩm thấy trong ví anh không đủ tiền là lại nhét thêm vào. Quen nhau được 3 tháng, anh muốn chia tay vì tôi quá bận, không thể quan tâm anh. Sau khi chia tay tôi, anh quen người khác ngay. Vài năm sau khi gặp lại anh nói không quên được tôi, muốn quay lại. Tôi cẩn thận hỏi bạn, là đồng nghiệp của anh, biết anh có bạn gái đang làm cùng công ty. Tôi gọi điện chất vấn anh, anh xin lỗi và sau đó chúng tôi không liên lạc.
Người thứ ba là Việt kiều nhưng chưa từng là bạn trai tôi. Chúng tôi gặp nhau ở Việt Nam khi anh đi du lịch, vô tình gặp khi tôi đi ăn với bạn và giúp phiên dịch cho anh. Anh nhờ tôi làm hướng dẫn viên quanh thành phố một ngày. Lúc đó tôi đang nghỉ làm để chuyển việc nên đồng ý. Sau khi đi chơi anh tỏ tình nhưng tôi nói để đi chơi vài lần xem có hợp không đã. Sau đó tôi tìm được trang cá nhân của anh, phát hiện anh đã đính hôn ở Mỹ. Tôi nhắn tin chất vấn, anh chặn nick tôi luôn. Tôi coi như xui xẻo nhưng cũng ngại đi chơi với đàn ông hơn.
Người thứ tư là người Trung Quốc, sang Việt Nam lập nghiệp vì sau khi anh cả tiếp quản công ty của cham hai người cãi nhau quá nhiều, ba anh mở một chi nhánh tại Việt Nam cho anh quản. Bạn tôi là đối tác của anh, đưa anh đi ăn thì vô tình gặp tôi nên anh xin số điện thoại. Anh nói còn độc thân, tôi cũng không tìm được thông tin gì đáng nghi trên mạng. Chúng tôi quen nhau được hơn một tháng thì anh ngỏ lời muốn tính tới chuyện hôn nhân. Tôi khá sốc, nói là chưa nghĩ tới hôn nhân vì chưa quen bao lâu. Anh nói đính hôn trước cũng được, rằng cưới được tôi thì ba anh sẽ rất vui vì tôi hơn chị dâu anh về mọi mặt, có thể giúp anh trong công việc.
Quen thêm hai tháng thì tôi phát hiện anh muốn làm tôi có bầu để ép cưới. Lúc đó tôi rất giận. Sau này gặp lại anh bạn tôi (từng là đối tác với anh) tôi mới biết anh đã từng hỏi cách làm giấy tờ để đưa bạn gái sang Việt Nam định cư nhưng sau lại thôi. Tôi gặp anh để nói chuyện, anh khai thật là đã có bạn gái ở Trung Quốc nhưng bạn gái anh không chịu sang Việt Nam định cư dù đã hứa sẽ sang. Có lần chị ấy sang Việt Nam chơi, anh phải nghỉ làm một tuần để chăm sóc, ba anh biết được rất giận và còn đòi rút vốn. Anh nói là vì tôi luôn giúp cho anh mọi việc, anh dễ dàng lập nghiệp mà không sợ rào cản ngôn ngữ. Anh lại bị cái bóng của anh hai nên muốn hơn anh hai về mọi thứ, kể cả công việc và vợ con nên cần nhanh chóng cưới tôi, quên mất việc chưa chia tay người cũ.
Tôi rất khó chịu nhưng anh nói định giải quyết tháng sau khi chị ấy sang Việt Nam chơi, xin tôi cho thời gian. Sau khi chị ấy về nước, tôi phát hiện chị đã bắt đầu chuyển đồ sang Việt Nam rồi, anh thấy khó nói nên cũng chưa chia tay. Tôi quyết định buông tay nhưng anh không chịu, tôi cắt hết liên lạc và chuyển nhà để trốn anh. Gặp qua ngần ấy người đàn ông, không ai là chung tình cả, tôi không hiểu là do mình hay do số mệnh. Tôi cứ nghĩ mình cố gắng sống tốt sẽ gặp được người tốt, thế nhưng tại sao đời lại thích trêu tôi như vậy?
Theo vnexpress