Tôi và chồng quen nhau nhiều năm nhưng cứ yêu đương rồi dọn về sống với nhau vậy thôi chứ không hề tổ chức đám cưới. Về mặt pháp luật tôi là vợ hợp pháp của anh nhưng hầu như người thân người quen của anh chẳng mấy ai biết chuyện đó.
Trước khi chúng tôi đến với nhau thì anh đã có một đời vợ, anh và vợ cũ chưa từng đăng ký kết hôn nên khi tôi và anh dắt nhau lên phường thì cả hai mới là lần đầu tiên kết hôn. Thế nhưng trên thực tế, người duy nhất chưa từng trải qua hôn nhân chỉ có mình tôi.
Cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ kéo dài vỏn vẹn 7 tháng. Họ làm đám cưới rình rang ai cũng biết nhưng đến khi ly hôn thì cả đôi bên đều im ỉm. Thứ duy nhất minh chứng họ từng là vợ là chồng chỉ có đứa con gái chung của hai người.
Hai năm sau khi đường ai nấy đi, tôi và anh đến với nhau, vợ cũ của anh cũng lập gia đình mới. Điều kỳ lạ là cả anh và cô ấy đều rất hạn chế nói đến chuyện bản thân đã từng có một đời vợ, một đời chồng.
Bởi vậy, trừ người thân trong gia đình thì những người quen đều nghĩ rằng chồng mới của cô ấy vẫn là người đã làm đám cưới năm đó và bên cạnh ấy, người quen của chồng tôi hiện tại cũng cho rằng tôi là người vợ đầu tiên mà anh cưới.
Không biết rằng những cô gái khác sẽ thấy sao nhưng tôi hoàn toàn vui vẻ với điều này. Tôi cũng chẳng cần phải dềnh dàng một cái đám cưới cho vừa mắt thiên hạ làm gì, tôi hài lòng với những gì mình đang có. Một người chồng biết yêu thương vợ con, những đứa trẻ ngoan ngoãn khỏe mạnh.
Nói về con riêng của chồng thì đây quả là một câu chuyện kỳ lạ mà tôi tin rằng nó là duyên phận của tôi và cô bé.
Thời điểm chồng tôi và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn thì cô ấy đang mang bầu những tuần thai kỳ cuối cùng. Sau khi sinh con bé, đôi bên đi đến quyết định đứa trẻ sẽ do gia đình chồng tôi chăm sóc. Khi chúng tôi bắt đầu quen biết và tìm hiểu nhau, còn bé còn chưa đầy 1 tuổi.
Thật lòng mà nói, tôi bị cuốn hút bởi người đàn ông này cũng bởi cái cách anh thuần thục chăm sóc một đứa nhỏ. Dù rằng việc chăm sóc con gái có sự hỗ trợ của ông bà nội nhưng anh vẫn không hề ỷ lại mà sẵn sàng làm mọi việc nhỏ nhặt cho con gái. Một bí mật nho nhỏ mà tôi không hề nói ra đó là việc tôi quyết định lấy anh cũng có phần không nhỏ vì tôi cảm thấy mình rất có duyên với cô bé này.
Càng lạ lùng hơn nữa khi tôi và con riêng của chồng lại có cùng nhóm máu với nhau, đã vậy còn là nhóm máu hiếm AB-rh(-). Khi con bé bắt đầu hiểu chuyện nó đã gọi tôi là mẹ và gia đình thì chưa muốn nói cho con biết về mẹ đẻ của mình khi con còn quá nhỏ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Suốt bao nhiêu năm qua, từ trong tiềm thức, với tôi con bé chính là con ruột của mình. Sau này tôi sinh thêm được một cậu con trai nữa nhưng tình yêu tôi dành cho cả hai đứa chắc khác biệt gì nhau hết. Thậm chí, tôi có phần đặt nhiều hy vọng vào con bé hơn.
Tưởng chừng như cuộc sống cứ như vậy mà yên ả trôi đi thôi. Vậy mà hôm vừa rồi, khi tôi đang ngồi làm việc tại văn phòng công ty thì nhận được cuộc điện thoại như sét đánh bên tai, cô giáo của con gái tôi báo rằng con bé bị đau ruột thừa và vừa nhập viện, bác sĩ yêu cầu cần mổ gấp.
Tôi tất tả chạy đến nơi thì thấy chồng mình đang làm các thủ tục cho con. Đúng lúc này bác sĩ bước ra và hỏi có gia đình có ai cùng nhóm máu với bé không, vì con gái tôi thuộc nhóm máu hiếm nên bệnh viện không có sẵn để truyền cho con.
Tôi vội vàng chạy theo bác sĩ vì ở đây ngoài tôi ra không ai có cùng nhóm máu với con bé cả. Thế nhưng vừa nói chuyện với bác sĩ chuẩn bị vào phòng tiến hành hiến máu thì mẹ ruột của con bé bỗng nhiên gọi điện và phản đối chuyện tôi hiến máu cho con bé.
Cô ấy yêu cầu ê kíp mổ cho con gái phải đợi mình đến để hiến máu cho con chứ nhất quyết không đồng ý tôi hiến máu cho con bé. Trong khi đó, cô ấy đang ở cách trung tâm thành phố khá xa, chưa kể đến việc giờ tan tầm lượng xe cộ đông đúc thì cô ấy muốn về đến bệnh viện có nhanh đi chăng nữa cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa.
Cả nhà lẫn bác sĩ đều không đồng tình với việc này và ngay lập tức yêu cầu tôi đi theo y tá để lấy máu. Chồng tôi còn an ủi vợ rằng không phải suy nghĩ gì cả, người giám hộ cho con bé là anh và anh có quyền cũng như mọi trách nhiệm đối với con gái mình.
Sau khi ca mổ thành công tốt đẹp thì cũng phải hơn nửa tiếng sau mẹ ruột của con bé mới tới, cô ấy lớn tiếng trách móc chồng tôi nhưng ngay lập tức bị bảo vệ và an ninh của bệnh viện yêu cầu ra ngoài vì làm ảnh hưởng đến các bệnh nhau khác.
Chuyện chồng tôi kế đó giải quyết như thế nào thì anh cũng không để tôi biết, chỉ là sau đó cô ấy cũng không có bất kỳ hành động nào nữa. Tôi cũng không hỏi chồng anh đã xử lý ra sau bởi vì tôi tin anh sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa.
Chỉ là giờ đây khi con gái đã hồi phục phần nào sức khỏe, tôi vẫn không hiểu lý do vì sao cô ấy lại làm như vậy mà thôi…
Mạn Ngọc