Chị gái tôi nổi tiếng là nhõng nhẽo, khó chiều từ bé. Bố mẹ tôi còn phải ngao ngán bởi con gái đã lớn mà chẳng biết tự lập, lúc nào cũng dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Mẹ tôi hay nói bà sai lầm vì đã quá nuông chiều con gái. Hồi nhỏ, chị gái tôi yếu ớt, đau bệnh liên miên nên bố mẹ thương, lúc nào cũng chiều chuộng theo ý con.
Khi chị dẫn bạn trai về giới thiệu, thấy cách chị hành anh mà cả nhà tôi đều thương giùm. Cũng may anh rể tôi hiền lành, vợ có sai bảo gì cũng làm theo chứ ít khi cãi lại, cũng không mấy khi cau có. Mẹ tôi khuyên con gái suốt, bảo chị nên thương chồng, đối xử với chồng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, đừng để chồng chán mà cuộc hôn nhân khó cứu vãn. Chị tôi ậm ừ cho qua, sau đó vẫn sai bảo chồng như cũ.
Đã thế, chị ấy có thói quen, cứ giận chồng là ôm đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở vài hôm. Lúc đầu bố mẹ tôi còn can, sau thì chẳng muốn nói nữa, chị ấy muốn ở bao lâu thì ở, ở chán chê thì tự về. Anh rể tôi cũng không còn qua xin lỗi, năn nỉ vợ nữa sau quá nhiều lần bị vợ "phũ" cho thẳng mặt.
Mấy ngày trước, chị gái tôi vác bụng bầu vượt mặt về nhà. Vẫn thế, vợ chồng cãi nhau, chị hậm hực ôm đồ, gọi xe taxi về nhà mẹ đẻ. Chị còn đòi ly hôn chồng. Bố mẹ tôi cứ tưởng vợ chồng chị cũng như mọi lần, giận dỗi một vài ngày thì thôi. Nhưng lần này, anh rể sang nhà, nói hết mọi chuyện với bố mẹ và đồng ý ly hôn nếu như vợ đưa đơn.
Anh ấy nói chị gái tôi quá mè nheo, chuyện nhỏ chuyện to gì chị ấy cũng giận dỗi, mắng chồng. Anh ấy biết vợ đang bầu bì mệt mỏi, tâm lý cũng không ổn định nên không chấp nhặt nhiều. Cho đến lần này, trong cơn bực tức, chị gái tôi còn buông những lời xúc phạm đến chồng và anh chồng. Còn tuyên bố từ mặt anh chồng chỉ vì anh kia bảo em trai dạy lại vợ. Anh rể tôi nói đã nhường nhịn vợ hết sức rồi nhưng tính khí tiểu thư, đỏng đảnh của chị tôi làm anh ấy chán chường.
Thấy chồng làm căng, chị gái tôi bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn sĩ diện, không chịu tự về nhà xin lỗi chồng. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là chị sinh rồi, phải làm sao để chị chịu về nhà làm lành với chồng đây?
Mỹ Hạnh