Chồng tôi từng là thần tượng của tôi suốt thời học đại học. Anh điển trai, học giỏi, ít nói, là anh chàng mà biết bao cô gái ngưỡng mộ.

Trước khi cưới tôi, anh từng yêu hoa khôi ở trường trong 3 năm. Họ là cặp đôi nổi tiếng, luôn được khen "trai tài gái sắc". Cả hai dự định tiến tới hôn nhân sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng bất chợt chị theo gia đình sang Mỹ định cư. Cuộc tình của họ cũng vì thế mà tan vỡ.

Anh đau khổ suốt một thời gian dài, thậm chí còn ảnh hưởng đến đợt làm bảo vệ khóa luận. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn ở bên cạnh anh an ủi, động viên, trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Tôi cũng không ngần ngại bày tỏ lòng mình, mong anh cho tôi một cơ hội.

Và rồi ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Anh cũng muốn hẹn hò với tôi và chúng tôi nhanh chóng tiến tới, yêu nhau khoảng 3 năm thì kết hôn. Tôi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện vì có thể cưới anh làm chồng. Anh chỉ ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng là người đàng hoàng, tử tế, tài giỏi, nhìn chung mọi thứ đều tốt.

Tình yêu đã khiến tôi mờ mắt, bao năm qua cứ chạy theo một người không yêu mình (Ảnh minh họa)

Vì công việc của chồng tôi khá bận nên anh hiếm khi đi chơi với tôi, đến thăm nhà bố mẹ hai bên hay gặp gỡ bạn bè của tôi. Thấy vậy, bạn bè xung quanh luôn hỏi tôi có cảm thấy chán chường, tủi thân khi cưới phải một người khô khan như khúc gỗ không. Liệu anh có thực sự yêu tôi không?

Tôi luôn trấn an mọi người rằng, tôi rất ổn và hạnh phúc. Tính cách anh vốn là như vậy, chứ không phải vì không có tình cảm với tôi. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi biết mình có chút gợn, có chút buồn, chỉ là tôi luôn giấu cho riêng mình. Tôi tự biết mình không nên quá tham lam, đòi hỏi. Có được anh, được ở bên anh đã là quá tuyệt vời rồi.

Bạn thân của tôi ở khác công ty, nhưng tình cờ làm cùng tòa nhà với chồng tôi. Thời gian gần đây, bạn tôi thường xuyên nhắc nhở tôi phải để ý chồng bởi trưa nào, cô ấy cũng thấy chồng tôi đi ăn cùng nhiều cô gái. Chồng tôi đẹp trai, hào hoa như vậy, cẩn thận mất chồng.

Thấy bạn nói vậy, tôi chỉ thấy buồn cười. Chồng tôi đi làm phải giao lưu với đồng nghiệp chứ, hơn nữa còn là đi ăn cùng một nhóm, có đi riêng với ai đâu. Nhưng tự nhiên nghĩ lại, tôi lại thấy "đứng hình". Không phải vì anh đi với ai mà là vì hôm nào tôi cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh mà nhỉ? Anh đi ăn với mọi người là mang cơm theo hay bỏ cơm đi?

Thấy có chút lấn cấn, tôi nhờ bạn thân theo dõi. "Tình báo" nhận về là không có trưa nào anh ở lại cơ quan ăn trưa hết, mà luôn ra ngoài cùng đồng nghiệp. Trên tay chồng tôi cũng không hề mang theo hộp cơm nào. Nhưng hàng ngày, chồng đều mang về nhà hộp cơm đã ăn hết cơ mà?

Tôi đành nhờ bạn thân chịu khó theo dõi kỹ hơn hộ tôi. Đột nhiên một hôm, bạn gọi điện thoại cho tôi: "Này tớ nói, cậu đừng buồn. Tớ vừa thấy chồng cậu đổ hộp cơm của cậu vào thùng rác đấy. Anh ấy lại vui vẻ đi ăn trưa cùng mọi người rồi".

Quá nóng mặt, tôi ngay lập tức phi ngay đến chỗ chồng để xem anh đi ăn với ai, ăn món gì ngon mà có thể làm như thế. Nhờ bạn "chỉ điểm" chỗ ăn, nấp sau bức tường, tôi thấy chồng tôi thoải mái ăn uống cùng nhiều người, thậm chí còn cười nói rất to.

Mắt tôi như nhòa đi, nước mắt rơi lã chã. Tôi giận chuyện chồng đổ cơm chỉ là một phần, tôi tự nhiên thấy đau đớn vì lâu lắm rồi tôi không thấy bạn đời của mình vui vẻ, cười sảng khoái đến thế. Ở bên tôi, anh lúc nào cũng lầm lì, ít nói, chứ đừng nói đến cười.

Tôi cứ nghĩ tính cách, bản chất của chồng tôi như thế nhưng tôi đã nhầm. Hóa ra, anh cũng có những mặt tươi sáng, hạnh phúc, chỉ là không đối xử với tôi như vậy. Tôi chợt nhận ra mình từng nhìn thấy nụ cười đó của anh, là khi anh ở bên... chị người yêu cũ. Đau đớn, trớ trêu thật.

Ở nhà, khi anh đưa hộp cơm, tôi bình tĩnh hỏi: "Em nấu chán quá à? Hay anh có điều gì không thích thì bảo em? Anh thừa biết em hàng ngày phải dậy từ 5h sáng chuẩn bị cơm trưa cho anh mà anh lại đổ đi".

Chồng tôi thoáng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp: "Ở cơ quan chẳng ai mang cơm đi cả, anh cũng cần giao lưu với đồng nghiệp. Em lúc nào cũng nhân danh tình yêu, sự quan tâm làm anh khó thở".

Ôi, cái tôi mong muốn chỉ là một câu xin lỗi hay lắp bắp bào chữa dù phi lý của anh, nhưng không hề có. Hóa ra trong mối quan hệ mà tôi tưởng rất hạnh phúc, mãn nguyện này, tôi lại thảm hại đến như vậy.

Bạn bè tôi đã lo lắng đúng. Chồng tôi luôn hiển nhiên cho phép mình đối xử tệ với tôi, còn chuyện tôi yêu và tốt với anh là vô điều kiện. Từ những ngày đầu cho đến bây giờ, chắc anh không hề yêu tôi, chỉ coi tôi như vật thế thân cho tình cũ, là người dễ sai bảo, hầu hạ cho anh.

Tình yêu đã khiến tôi mờ mắt. Dù còn rất yêu anh, tôi vẫn quyết định đặt trên bàn tờ đơn ly hôn. Chắc chồng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi dám làm như vậy, nhưng tôi tỉnh ngộ rồi.

Theo giadinhonline.vn