leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Hôm chủ nhật vừa rồi, chị dâu đưa cháu qua thăm mẹ chồng. Trong lúc mẹ con ngồi nói chuyện, chị ấy bức xúc tố tội của anh tôi. Năm ngoái, cả năm anh ấy không có việc, ở nhà sống dựa vào tiền lương của vợ, thế mà nửa năm nay, làm được đồng nào anh giữ khư khư làm của riêng.

Toàn bộ chi phí sinh hoạt và tiền học của con đều do chị dâu bỏ ra hết. Hiện tại thu nhập của anh gấp đôi của chị, thế mà mỗi lần chị bảo anh góp tiền nuôi con thì toàn tìm cớ thoái thác.

Khi thì anh bảo họ chỉ cho tạm ứng vài triệu và chi tiêu hết rồi, lúc thì nói tiền của chồng để làm việc lớn. Chị không thể chấp nhận người chồng vô trách nhiệm với gia đình thế được. Nếu những tháng tới, anh tôi vẫn giữ tiền khư khư, chị không cần người chồng như thế, thà ở vậy nuôi con cho đỡ mâu thuẫn gia đình.

Sự bất ổn của gia đình anh tôi, nếu không giải quyết rốt ráo thì sẽ tan vỡ lúc nào không hay. Thế nên mẹ đã gọi anh tôi đến để nói chuyện. Mẹ bảo cùng là người phụ nữ, mẹ rất hiểu nỗi khổ của chị dâu và rất thất vọng về việc làm của anh tôi.

Mẹ bảo nếu không có đồng tiền của bố đưa về nuôi các con thì liệu anh em tôi có được cái nghề tốt như hiện tại không. Thế nên anh tôi làm ra tiền phải đưa cho vợ nuôi con, không thể giữ làm của riêng được.

Anh tôi bức xúc hỏi: "Có phải vợ con đến gặp bố mẹ tố tội chồng không? Con biết sẽ có ngày này mà nhưng trước khi trách con thì bố mẹ cũng phải nhìn lại con người thật của cô ấy".

Anh trai kể với giọng rất buồn, suốt 17 năm anh đi làm, được bao nhiêu tiền thì đưa cho vợ hết, đến khi bị thất nghiệp 1 năm mới thấy nhục nhã ê chề. Không làm ra tiền phải hỏi xin vợ từng đồng, chị dâu chỉ cho tiền anh mua đồ dùng cá nhân và ăn sáng.

Những bữa ăn đạm bạc, anh tôi xin tiền vợ mua thêm thịt, chị từ chối thẳng thừng và nói muốn ăn ngon thì đi kiếm tiền mà mua. Đỉnh điểm ngày đưa bố tôi đi viện, anh bảo chị đưa cho 10 triệu nhưng chị nói không có. Đến khi mẹ vợ bệnh, chị bỏ rất nhiều tiền mua tổ yến biếu bà. Chị dâu sống chỉ nghĩ cho bản thân, không thương chồng thì sao anh dám hết lòng vì chị.

Anh bảo suốt thời gian dài đưa tiền cho vợ như thế là đủ rồi, bây giờ phải để phòng thân, kẻo không may ốm đau bệnh tật vợ đuổi ra đường. Thấy tình hình vợ chồng anh trai rất căng mà gia đình tôi không biết phải khuyên bảo thế nào nữa.

Dung Nguyễn