Ngay từ ngày mới làm dâu, gia đình tôi đã có ấn tượng rất tốt về chị dâu. Chị ấy rất hiền lành thật thà và tốt tính. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh tôi. Mẹ tôi thường nói anh tôi may mắn lắm mới lấy được người như chị dâu. Những năm qua mà không có chị ở bên cạnh kìm hãm bản tính bốc đồng, lươn lẹo của anh ấy, chắc bố mẹ tôi còn khổ nhiều.
Tôi nhớ ngày anh chị làm nhà, anh tôi khoe được bố mẹ vợ đầu tư cho 1 tỷ nên thoải mái xây nhà. Nghe thấy nhà ngoại cho số tiền lớn, bố mẹ tôi cũng nghĩ ngợi. Dù không có tiền nhưng ông bà vẫn cố vay mỗi người một ít và cho anh chị được 500 triệu.
Đến khi bố gọi anh chị đến để giao tiền. Bố hỏi lại chị dâu chuyện ông bà ngoại cho 1 tỷ làm nhà là có thật không. Chị dâu thật thà nói là làm gì có. Ông bà lo cho bản thân chưa xong, tiền đâu mà cho con gái. Thế mà mấy hôm trước, anh tôi nói ông bà ngoại bán đất được giá nên cho con gái một khoản. Chị dâu trách bố mẹ tôi lớn tuổi rồi còn để anh tôi lừa. Chị bảo anh tôi mà nói gì thì bố mẹ phải trừ hao đi một nửa, đừng tin tất cả rồi bị dắt mũi.
Bố mẹ giận lắm nhưng là con trai của ông bà nên chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt". Số tiền bố đi vay không cho nữa mà đưa vợ chồng anh tôi vay trong vòng 5 năm.
Ngày hôm kia, bố tôi đi làm và bị say nắng. Buổi tối gia đình tôi và anh trai đến thăm ông. Trong lúc ngồi nói chuyện, anh tôi nói ông bà còn sống khỏe mạnh, tốt nhất sang tên nhà đất cho anh ấy đứng. Sau này vợ chồng anh sẽ có trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng ông bà về già.
Bất ngờ chị dâu cắt ngang lời anh tôi. Chị bảo nhà chung, sau này bố mẹ mất thì phải chia đôi cho hai anh em, không thể cậy anh trai mà giành hết được. Chị tố cáo anh tôi đang cần tiền để đầu tư kinh doanh. Chị không cho anh cầm sổ đỏ của nhà đi vay ngân hàng. Nên anh ấy dụ dỗ bố mẹ sang tên nhà của bố mẹ để cầm cố sổ đỏ vay tiền. Chị bảo anh tôi chỉ có thể làm công ăn lương, không có khiếu kinh doanh. Thế nên ông bà muốn yên ổn sống đến hết đời thì khoan hãy cho anh tôi đứng tên nhà.
Những lời thật thà thẳng thắn của chị dâu khiến anh tôi rất tức giận. Mắng chị ngay trước mặt mọi người. Bố mẹ tôi vội can ngăn anh trai. Thấy anh tôi làm căng quá, bố nói ngôi nhà này trước sau cũng để cho con trai. Bố rất tin tưởng chị dâu sẽ có cách quản lý tốt anh tôi. Đợi khi nào ông khỏe hơn sẽ đi làm thủ tục sớm cho anh tôi. Bố không muốn khi chết rồi con cái tranh chấp, gây lộn vì tài sản chung của bố mẹ.
Tôi rất lo lắng trước ý định của bố mẹ. Tôi sợ cho anh tôi đứng tên nhà rồi anh ấy bán đi đẩy ông bà sẽ ra đường ở không biết chừng?
Dung Nguyễn