|
|
Vào mùa hè, mọi người đều nghĩ vợ chồng tôi rảnh rỗi nên cứ cho các cháu đến nhà tôi chơi (Ảnh minh họa) |
Sáng sớm Chủ nhật, cả nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng bấm chuông cửa liên tục. Chồng tôi lật đật ra mở cửa, thấy 2 đứa con của chị gái tôi đứng trước cổng, đem theo cả ba lô đựng quần áo.
Đứa cháu lớn nói mẹ chở đến đây rồi đi công việc, dặn chị em ở lại nhà dì vài ngày. Chồng tôi đưa các cháu vào nhà rồi vào phòng ngủ đóng sầm cửa.
Sau đó, anh nhắn tin cho tôi: “Em xem tính thế nào chứ không thể mãi thế này được”. Tôi biết chồng rất bực bội nhưng cố gắng nhịn không to tiếng trước mặt các cháu. Đến gần giờ ăn trưa, tôi đang dọn cơm thì anh trai tôi chở con tới nhờ trông giùm vì vợ chồng anh bận đi đám cưới. Mới vào đầu hè nhưng nhà tôi không khác gì cái nhà trẻ khi anh chị vô tư đem con đến gửi.
Vợ chồng tôi là giáo viên, tôi dạy tiểu học còn chồng dạy cấp II. Anh ở tỉnh khác đến quê tôi lập nghiệp, cha mẹ tôi có đất rộng nên khi các con lập gia đình đều cắt đất cho để làm nhà. Chúng tôi vay mượn xây một ngôi nhà nhỏ trên phần đất được cho, ở sát nhà anh chị em bên ngoại. Nhưng vì gần nên nảy sinh nhiều chuyện khiến chúng tôi khó chịu.
Vào mùa hè, mọi người đều nghĩ vợ chồng tôi rảnh rỗi nên cứ cho các cháu qua nhà tôi chơi. Những năm đầu, tôi nghĩ anh chị em cần giúp nhau nhưng càng về sau tôi thấy mình không cáng đáng nổi. Dù nghỉ hè nhưng vợ chồng tôi phải tìm việc làm thêm để tăng thu nhập trang trải cho cuộc sống.
|
|
Chồng tôi nói những lời khó nghe về nhà vợ, chúng tôi liên tục cãi nhau (Ảnh minh họa) |
Chưa kể các cháu đến chơi ở lại, tôi phải lo cơm nước, dọn dẹp, nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng bề bộn. Tiền điện, tiền nước cứ thế tăng lên vì bọn trẻ xem tivi, dùng quạt, bơm nước vào bể bơi mini để tắm.
Chị gái tôi mở cửa hàng bán quần áo nên đi sớm về khuya, đến mùa hè gần như giao hẳn 2 đứa con cho tôi. Bình thường, sáng chị chở đến, tối muộn mới đón về, còn những ngày đi lấy hàng xa thì 2 đứa cháu qua nhà tôi ở qua đêm.
Chị là mẹ đơn thân nhưng hoàn cảnh kinh tế không quá khó khăn vì buôn bán thuận lợi. Tuy nhiên chị chưa từng đề cập đến chuyện gửi tiền ăn cho 2 cháu, câu cửa miệng của chị là: “Mấy đứa nhỏ ăn uống hết bao nhiêu đâu, chẳng qua thêm chén thêm đũa”. Dù thực tế con tôi ăn gì thì con chị ăn đó, mỗi bữa đủ 3 món chưa kể sữa chua, trái cây ăn vặt.
Nhưng chuyện ăn uống không phải là vấn đề lớn mà phiền phức ở chỗ nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn ồn ào. Mới vài tuần mà nhà tôi đã bị hư tivi, thỉnh thoảng lại bể ly chén, tường nhà mới sơn chi chít các nét vẽ đủ màu. Bọn trẻ tranh giành đồ chơi, hò hét, bày đủ trò nghịch ngợm. Có lần, mấy đứa cháu lên phòng thờ lấy nhang ra chơi đồ hàng, đốt gần thùng giấy suýt nữa gây hỏa hoạn.
Lúc đầu, chồng tôi còn cả nể, bây giờ anh luôn tỏ thái độ khó chịu. Vợ chồng tôi gây gổ cũng vì chuyện các cháu sang chơi nhiều mà anh chị lại quá vô tư. Chị gái để con ở nhà tôi cả ngày, còn anh trai đem con sang chơi, đến giờ đi học thêm lại gọi điện nhờ chồng tôi đưa đón đi học. Từ chối thì không được, mà một tuần vài ngày như thế cũng rất mất thời gian, không làm được việc gì.
Tuần trước, lúc ăn cơm, chồng bàn với tôi đưa con về quê nội chơi kết hợp đi du lịch vài ngày. Chẳng biết bằng cách nào, anh chị tôi biết chuyện và sốt sắng muốn gửi con đi cùng. Lý do anh chị đều bận đi làm, không có thời gian đưa các con đi chơi, cho đi cùng nhà tôi vừa tiện vừa yên tâm. Tôi ngại không biết trả lời sao còn chồng kiên quyết từ chối. Anh trách anh chị tôi vừa thiếu trách nhiệm vừa vô duyên.
Chồng muốn tôi nói chuyện thẳng thắn với anh chị để giải quyết dứt điểm chứ không thể kéo dài tình trạng này. Dù ở gần nhưng mỗi gia đình đều cần có không gian riêng tư để sinh hoạt. Tôi biết chồng không sai nhưng sao mở lời với các anh chị khó quá. Tôi sợ bị trách sống ích kỷ...
Theo phụ nữ TPHCM