Nhà bà chủ nơi tôi đang làm giúp việc có 3 người con. Các anh chị đều sinh sống ở xa. Tôi làm việc 4 năm nay mà chưa lần nào thấy mặt dâu rể và các cháu của bà. Còn 3 người con ruột thì thay nhau về mỗi năm.
Nghe bà chủ nói gia đình các con đều khá giả nhưng chưa bao giờ biếu bà được đồng tiền nào. Các con bảo bà có lương, lấy đó ăn và chi tiêu hằng ngày, còn các con phải lo cho gia đình.
Lương hưu của bà mỗi tháng được 3 triệu, chưa đủ trả người giúp việc. Cũng may bà biết phòng xa, ngày còn trẻ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá gửi ngân hàng và không tiết lộ cho các con biết. Bây giờ có tiền lương và tiền lãi ngân hàng mới đủ chi tiêu.
Bà chủ năm nay ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, hằng ngày muốn đi đâu tôi phải chở đi. Bà ấy sống rất tốt, đối xử với người làm như con cháu trong nhà. Có gì ngon bà cũng chia cho tôi một nửa, không ăn thì bà buồn.
Tháng trước, bà chủ bị đột quỵ, phải nằm viện hai tuần. Tôi đã gọi điện báo tin sức khỏe của bà yếu cho các cô cậu chủ nhưng ai cũng nói đang bận công việc, không thể về được. Sau khi xuất viện, sức khỏe của bà giảm đi rõ rệt. Bà ăn ít hơn, không muốn ra khỏi giường, đêm bà mơ thường hay gọi tên ông chủ đã mất.
Hôm trước bà tâm sự với tôi rất nhiều. Bà bảo ngày xưa, nuôi ba đứa con rất cực khổ. Bây giờ bà nằm trên giường bệnh cả tháng trời mà không có đứa con nào về thăm. Bà chủ vừa nói vừa khóc làm tôi cũng không cầm được nước mắt.
Sau đó, bà nói ngoài chồng ra, tôi là người tốt với bà nhất. Những năm qua, tôi đã đối xử rất tốt, chăm sóc chu đáo, bà cảm thấy bớt cô đơn khi về già. Bà nói là hiện sức khỏe rất yếu, chẳng biết ngày mai có còn nhìn thấy bình minh nữa không, trong ngân hàng còn 900 triệu, bà muốn tặng cho tôi hết.
Tôi từ chối lấy tiền và khuyên bà cứ để đó cho con cháu. Nhưng bà chủ muốn rút hết số tiền ở ngân hàng về, bà sẽ để lại di chúc, sau khi mất thì tôi được hưởng số tiền đó. Số tiền đó rất lớn, tôi không máu mủ ruột thịt, sao dám nhận. Nhưng bà thuyết phục nhiều quá làm tôi không biết phải làm sao?
Dung Nguyễn