Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên, sau đó, chúng tôi ra trường và cùng về dạy môn Toán chung một trường cấp II ở quê tôi, một tỉnh đang phát triển. 

Tính anh hiền, tốt bụng và chuyên môn rất giỏi nhưng kèm đó là cái tật cộc cằn. Khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng, anh vui mừng và chăm sóc mẹ con tôi hết mực chu đáo.

Lương mỗi tháng, anh đưa tôi cất giữ và chỉ để lại một ít dằn túi. Thời gian này chúng tôi rất hạnh phúc. Tới khi đứa con trai thứ 2 ra đời, anh bắt đầu có những biểu hiện thay đổi. Anh không về sớm sau khi dạy xong mà thường xuyên bỏ bữa tối. Có khi 12 giờ đêm anh về tới nhà, trong người nồng nặc hơi men.

Tôi hỏi thì anh bảo anh phải đi tiếp khách hàng. Một người bạn giới thiệu cho anh công việc bán bảo hiểm kiếm thêm, do chúng tôi có thêm con, nhu cầu tiền nong ngày càng cao nên anh phải cố gắng chứ việc nhậu nhẹt tiếp khách chẳng sung sướng gì.

Những lần chúng tôi trao đổi rất căng thẳng, vì anh luôn né tránh (ảnh minh họa)
Những lần chúng tôi trao đổi rất căng thẳng, vì anh luôn né tránh (ảnh minh họa)

 

Số ngày anh về trễ ngày càng tăng, tôi hỏi thì anh cáu kỉnh, cho rằng tôi không tin tưởng chồng. Đỉnh điểm, tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh và tin nhắn của anh và một người phụ nữ đã có gia đình. Họ chụp cùng nhau rất tình tứ trong sảnh một khách sạn. Tôi hạch hỏi thì anh bảo chỉ quen nhau vì công việc, bởi chính người phụ nữ ấy đã giúp anh trong việc bán bảo hiểm. Anh còn nói ý định bỏ nghề, chuyển hẳn sang làm đại lý bảo hiểm vì công việc ấy mới cho thu nhập tốt.

Tôi khuyên anh tập trung vào chuyên môn thì anh lớn tiếng và bỏ đi cả tháng mới về. Khi về, anh đòi ly hôn với lý do "để có thời gian tập trung cho công việc mới". Tôi không đồng ý, anh bỏ ra ngoài thuê nhà trọ và ngang nhiên sống như vợ chồng với người phụ nữ kia. Tôi cố gắng níu kéo 2 năm thì quá mệt mỏi nên tôi buông tay để ly hôn.

Anh yêu cầu tôi đưa anh 50 triệu đồng mới cho mẹ con tôi giữ nhà. Thời ấy 50 triệu đồng là tài sản rất lớn, tình hình kinh tế của tôi lại eo hẹp, khó khăn. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng vay mượn anh em để đưa cho đủ.

Sau 2 năm, tôi nghe tin anh cờ bạc và vướng vào nợ nần. Có lần anh gọi điện hỏi vay tiền, tôi từ chối vì anh đã không cấp dưỡng nuôi con hậu ly hôn mà còn chai mặt hỏi vay tiền. Cho anh vay, liệu tôi có đòi được không?

Tôi ly hôn anh khi đã gần 40 tuổi nên không có ý định đi thêm bước nữa. Sau này tôi đi dạy thêm ở một trung tâm buổi tối nên kinh tế ngày càng cải thiện. Tôi cũng cố gắng xây nhà cấp 4 thành nhà 1 trệt và 1 lầu, cuộc sống ổn định và tôi dần hài lòng với bản thân.

2 con trai tôi học hành ra trường và có gia đình ổn định và ra riêng. Tôi bằng lòng với việc ở một mình của bà giáo về hưu. Thi thoảng các con có việc thì gửi cháu nội cho tôi trông ít hôm. Thường ngày, tôi tập yoga, thiền và đi du lịch cùng bạn thời đại học với tiền lương hưu, tiền dành dụm và tiền 2 con tặng mẹ mỗi tháng.

Con trai tôi muốn tôi cùng chăm sóc người đàn ông ấy (ảnh minh họa)
Con trai tôi muốn tôi cùng chăm sóc người đàn ông ấy (ảnh minh họa)

 

Sau hơn 15 năm ly hôn, tôi nghe 2 con tôi báo ba chúng đang bệnh nặng. Ông ấy gặp cú sốc bị người phụ nữ kia lừa ôm hết tiền ra nước ngoài sống, dẫn theo đứa con chung của họ. Lũ trẻ mong tôi tha thứ cho ba để ông ta được về nhà tôi chăm sóc.

Tôi nói với chúng, thời gian qua cuộc sống của tôi đã thanh thản và yên ấm. Tôi đã vì 2 con mà không đi bước nữa, nay chúng hãy thay phiên nhau chăm sóc cha để thực hiện chữ hiếu. Còn tôi, tôi không nợ nần ông ấy điều gì. 2 con tôi im lặng và chúng đón ba về nhà của con trai đầu để tiện chăm sóc. 

Bà con dòng họ nội ngoại đều cho tôi là người phụ nữ "cứng lòng", vì dẫu sao cũng là một thời vợ chồng tình nghĩa. Nhưng họ sao hiểu được lúc chồng tôi đòi ly hôn khi 2 con còn nhỏ, anh ta buộc tôi vét cạn hết số tiền dành dụm và vay mượn để đưa tiền cho anh. Tôi là một người bình thường, cũng biết yêu và biết hận. Tôi không thể quên đoạn đời phải sống trong nợ nần đã cơ cực và cay đắng thế nào. Cuộc đời này có vay thì có trả, anh phải chịu sự trả giá cuối đời này. Hơn nữa, 2 đứa con bị anh bỏ rơi từ nhỏ đã rộng lòng nuôi anh, đấy cũng là phúc lớn của anh rồi...

Theo phụ nữ TPHCM