Từ nhỏ tôi đã thích ở một mình. Hồi 7-10 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa chạy nhảy vui đùa, tôi chỉ thích ngồi một mình. Suốt ba cấp học, điều tôi sợ nhất là giờ ra chơi, thấy bản thân vô cùng lạc lõng với bạn bè. Trong khi mọi người chạy nhảy, chơi đùa, quậy phá, tôi chỉ muốn biến mất, cảm thấy không thể nào hòa hợp được với các bạn. Lúc còn đi học tôi chỉ thích ngồi yên đọc sách, làm bài tập thầy cô giao, học bài, nghe thầy cô giảng. Nếu ai bảo tôi phải chạy nhảy, vui đùa cùng các bạn là chịu, không làm được. Từ nhỏ tôi mặc định là nhút nhát, yếu đuối, không khôn ngoan lanh lợi như bạn bè cùng trang lứa. Tôi bị gia đình, bạn bè lẫn thầy cô, mọi người xung quanh nói vậy, bản thân vô cùng buồn, tự ti. Nói chung là lúc nhỏ tôi bất hạnh.

Từ khi học đại học, xa gia đình, tôi đọc nhiều sách về phát triển bản thân, lập trình lại niềm tin bản thân. Tôi biết mình thuộc típ người hướng nội. Tôi thích yên tĩnh, một mình xem phim, nghe nhạc, đọc sách, ngắm cây cảnh, chơi đùa với chó mèo, làm việc một mình, không thích tiệc tùng, ồn ào, náo nhiệt. Lớn lên, nói chung tôi tự tin hẳn vì biết rõ bản thân. Cũng nhờ đọc và thực hành các sách phát triển bản thân nên tôi xóa bỏ được phần nhiều sự tiêu cực đã vô tình hấp thu do ảnh hưởng, nhận xét của mọi người xung quanh.

Gần đây, tôi hay bị những người hàng xóm (tôi ở nhà nguyên căn, mọi người đều thân nhau) nói sao ở nhà cả ngày vậy, không chán à, sao không đi ra ngoài chơi, ở riết vậy có sao không? Nhiều câu nói của họ làm tôi băn khoăn.

Đôi khi tôi thấy mọi người đi ra ngoài chơi, ăn uống, nhậu nhẹt cả ngày, vui đùa, bản thân thích lắm và muốn đi. Thế rồi lúc sau tôi lại không có động lực hay hứng thú nữa. Tôi tự do được lựa chọn nhưng lúc nào cũng thích nằm nhà đọc sách còn hơn ra ngoài đi chơi cùng bạn bè. Tôi thích ở nhà nghe nhạc, xem phim, dọn phòng, thêu thùa, nấu nướng. Tôi độc thân, không vướng bận con cái hay gì cả, cũng dư giả tiền bạc, vậy mà cứ chọn cách sống một mình.

Trước có khoảng thời gian tầm hai tháng tôi chọn cách sống hướng ngoại, chạy nhảy, đi chơi với bạn bè nhiều, khi đó thấy khá vui và hạnh phúc. Rồi sau tôi lại sống một mình. Có phải tôi đã lựa chọn sai không?

Theo vnexpress