Với mong muốn có nhiều tiền để lo cho tương lai của các con tốt hơn, chúng tôi quyết định đi lao động xuất khẩu. Khi đó 2 con tôi đang học lớp 4 và lớp 5 nên phải nhờ ông bà nội chăm sóc.
Vợ chồng tôi dự định đi có 5 năm nhưng vì sợ quay về quê không thể tìm được công việc nào lương cao nên chúng tôi đã làm ở nước ngoài 10 năm. Trong thời gian đó, chúng tôi về nước vài lần để làm lại hộ chiếu và thăm các con. Tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm chuyện học hành và ăn uống của con. Tôi thấy các con học tập tốt và khỏe mạnh nên rất yên tâm.
Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho ông bà và các con chi tiêu sinh hoạt. Con xa bố mẹ thiếu tình thương nên tôi không muốn các con chịu thiếu thốn vật chất. Mỗi khi con gọi điện hỏi xin tiền là tôi không bao giờ từ chối.
Tuần vừa rồi, vợ chồng tôi về nước, ngày gặp lại các con, tôi bật khóc vì hạnh phúc, cuối cùng gia đình tôi cũng được đoàn tụ.
Trong bữa cơm tôi phát hiện những điều bất ổn ở các con. Dường như ông bà không dạy dỗ uốn nắn các cháu mà để bọn trẻ sống và làm việc theo bản năng.
2 con đều đã lớn nhưng ăn uống rất vô tư, món nào con thích thì ăn cho bằng sạch không để ý đến mọi người xung quanh, thậm chí còn tranh nhau đồ ăn. Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo các con phải nhường nhịn và ăn uống từ tốn. Thế nhưng con lớn quay ra trách tôi lắm lời, ăn cũng không ngon, rồi con bỏ bữa không ăn nữa.
Thấy thái độ của các con hỗn hào, xấc xược với người lớn, chồng tôi không nhịn được mắng vài câu. Không ngờ đứa con gái bỏ qua nhà bạn ngủ cả 1 đêm không về. Còn đứa con trai giương mắt lên nói như thách thức bố, con bảo: "Từ lúc ông bà về bọn tôi mất tự do, sao 2 người không ở bên đó luôn, về làm gì?".
Suốt 10 năm qua, chúng tôi mải mê kiếm tiền, không thể ở bên cạnh dạy dỗ các con. Bây giờ bọn trẻ lớn rồi, bố mẹ khuyên bảo con không chịu nghe. Vợ chồng tôi bất lực, không biết nói sao để các con nghe lời nữa?
Dung Nguyễn