Chú Long năm nay 70 tuổi. Chú và vợ bằng tuổi nhau. Khi xưa cô rất vất vả nên nhìn già hơn chú. Bây giờ chú lại già hơn hẳn cô. Người ta nói cô được chồng yêu chiều, hạnh phúc nên trẻ mãi.

Ngày ngày chú đưa hình ảnh vợ lên Facebook, 2 người thường nắm tay nhau, nhìn nhau trìu mến, ấm áp. Nhìn ảnh, ai cũng nghĩ chú yêu vợ, ga lăng, tình tứ như thế suốt bao năm. Nhưng tôi thì biết có lúc cô chú đã không phải vậy.

Hồi chú gần 50 tuổi, được quy hoạch lên làm cán bộ lớn của ngành, cơ quan cử chú ra thành phố học thêm. Lúc ấy chú mới thân thiết với Mai - bạn cùng lớp tôi, một cô gái 18 tuổi mơn mởn.

Ban đầu giữa họ đơn thuần là tình đồng hương. Ba của Mai muốn gửi đồ cho con gái thì nhờ chú vì chú có xe cơ quan đưa đón. Những lúc cô sinh viên muốn về nhà, chú tiện xe nên đưa về. Trên những cung đường đó, họ cảm mến rồi lao vào yêu nhau lúc nào không hay, bất chấp khoảng cách 30 năm tuổi đời.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mối tình tội lỗi trong bóng tối ấy có khoảng cách địa lý đồng lõa nên ngoài tôi ra, hình như không ai biết.

Một ngày, vợ chú mời tôi và Mai về nhà cô chơi. Ngồi ở phòng khách sạch sẽ thơm tho, tôi ái ngại nghe cô nhờ vả: “Các cháu giữ chú giùm cô nhé. Thành phố đèn xanh đèn đỏ, gái đẹp và ngọt ngào, chú thì sẵn tính ga lăng, hay giúp đỡ người khác. Cô dân quê, làm sao thơm tho rực rỡ như họ, nên cô lo lắm. Cô ở xa không chăm sóc chú được, cũng chẳng thể nắm thông tin gì, nếu có bất thường, các cháu báo giúp cô nhé…”.

Tôi dạ dạ mà mặt nóng bừng. Tôi liếc sang Mai, thấy bạn đỏ mặt, hiểu rằng bạn bối rối, lo lắng…

Nhiều năm sau này, tôi hay nhớ tới cuộc “gửi gắm”, tự hỏi lúc ấy cô biết chuyện chú ngoại tình chưa. Nếu đã biết, cô quả là cao tay, còn nếu không biết thì đáng thương quá. “Giặc” ở ngay trước mặt mà cô đi lo những “xanh đỏ rực rỡ phố phường” đâu đâu.

Người ta nói, với một cặp ngoại tình thì không cần làm gì cả. Sớm muộn họ cũng tự rời nhau mà thôi. Chú Long năm đó hứa với bạn tôi sẽ ly hôn để sống với người yêu bé nhỏ. Nhưng ly hôn đâu dễ. Chú đang có chức có quyền, có tiền, có đứa con gái lớp Chín và cậu con trai lớp Năm, ngoan ngoãn và học giỏi.

Ly hôn tức là chấp nhận mất rất nhiều và đổi lại chú chỉ có tình yêu khá mong manh. Người thông minh như chú thừa hiểu tình yêu đó lại không phải là thứ mãi mãi. Cô và chú từng là đôi bạn xa quê yêu nhau, cùng nhau về quê làm cán bộ, đi qua bao thăng trầm, mà rồi qua năm tháng chú vẫn nhào tới với tình yêu khác đấy thôi.

Chú năn nỉ bạn tôi cho chú một thời gian để thu xếp gia đình. Bạn tôi đành cam chịu, chứ có thể làm gì được.

Hết 2 năm học, chú Long về tỉnh, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tình yêu xa vài trăm cây số ban đầu bùng cháy dữ dội, song nhạt dần bởi xa cách và những giận hờn. Cả 2 từng tưởng 1 ngày không liên lạc thì quay quắt không thể sống, nhưng rồi họ cũng quen dần với việc không có người kia trong 1 ngày bận rộn của mình. 
Bạn giận chú, tuyên bố sẽ yêu người khác và quả là cô ấy yêu người khác thật. Học đại học xong, bạn quen một người đàn ông bình lặng ở thành phố rồi kết hôn.

Thời gian qua đi, tôi cứ lo ngay ngáy chuyện cái kim trong bọc của họ, nhưng rồi đôi bên vẫn an ổn. Sau chừng vài năm hậu chia tay, thi thoảng chú cũng phá quấy, ghen tuông với Mai, nhưng thật may không có điều gì để hậu quả đáng tiếc.

Nhắc về chuyện xưa, Mai cho tôi hay rằng vợ chú thời điểm mời chúng tôi tới nhà ấy đã biết hết mọi chuyện, nhưng cô vận dụng sự cao tay của người từng trải để bày tỏ quyết tâm giữ chồng. Đó cũng là một yếu tố quan trọng khiến bạn không còn đâm đầu vào mối tình lệch tuổi khó có tương lai.

Mỗi lần mở Facebook, nhìn cô rạng rỡ trong vòng tay chú, tôi hay nghĩ: cái nắm tay tuổi già thường phải đi qua bao nhiêu giông bão, quyết tâm, bao dung, độ lượng. Kết quả là tới giờ họ tay trong tay trên mọi cung đường tuổi già. Nếu không thương, không ai có thể nắm tay nhau tha thiết đến thế. 

Theo phụ nữ TPHCM