Khoảng 6 tháng trước, chồng cũ của tôi đã mua ngôi nhà nhỏ thứ hai bên cạnh hồ, nơi trước đây chúng tôi chung sống. Vào mỗi thứ sáu, anh ấy sẽ tạm gác công việc kinh doanh bận rộn và lái xe hơn ba giờ đồng hồ đón hai con của chúng tôi về nghỉ ngơi và dành thời gian bên chúng. Anh ấy cùng các con chèo thuyền, câu cá, nướng thịt...

Ảnh minh hoạ

 

Anh ấy rất mong đợi những dịp cuối tuần. Anh ấy cũng làm việc thực sự chăm chỉ để hoàn thành công việc và có thêm thời gian nghỉ cùng với các con vào những tháng hè. Thế nhưng, khi các con tôi lớn hơn, chúng bắt đầu ít muốn tham gia các cuộc đi chơi với bố của mình. Bởi chúng muốn dành nhiều thời gian trải nghiệm bên bạn bè hơn.

Chúng bắt đầu phàn nàn rằng chúng không muốn đi khi chồng cũ của tôi muốn đến đón. Các con nói rằng muốn ở nhà hơn. Trong khi tôi hiểu rằng, điều chúng muốn là các cuộc hẹn với đám bạn. Hoặc chúng ở nhà vì các cuộc chuyện trò điện thoại dài tưởng chừng không thể dứt. Nhưng tôi đã không nhượng bộ. Tôi giải thích với các con rằng ngày nghỉ cuối tuần đó thực sự có ý nghĩa như thế nào với bố của chúng. Tôi cũng nhấn mạnh chúng may mắn khi được bố luôn quan tâm và thực sự muốn dành thời gian ở bên các con của mình.

Tất nhiên, tôi đã có thể chấp nhận ý muốn các con. Tôi có thể nói rằng chúng ở nhà với tôi nếu muốn. Tất nhiên, tôi cũng muốn ôm các con, muốn chúng ở bên thay vì nhìn chúng bước ra cửa, lên xe đi chơi bố, mà điểm đến của chúng lại là một nơi từng thực sự đặc biệt đối với tôi. Thêm nữa, tôi cũng không muốn nghe các con kể về những kỷ niệm, niềm vui của mấy bố con với bạn gái mới của chồng cũ. Nhưng rồi tôi thấy, điều quan trọng vẫn là các con tôi được cùng nuôi dạy trong một mối quan hệ tốt, không đối đầu. Và điều đó khiến tất cả cùng vui vẻ. Tôi cảm thấy thoải mái khi lựa chọn ủng hộ chồng cũ, cách anh bên các con của mình. Bởi anh ấy luôn là người cha biết quan tâm và đặt các con lên hàng đầu.

Khi tôi lựa chọn như vậy, cũng là muốn anh tôn trọng tôi như thế. Để khi tôi muốn đưa các con đi chơi xa hoặc có thêm nhiều ngày nghỉ bên các con, tôi cũng nhận được sự hợp tác của anh.

Đương nhiên, việc lựa chọn ủng hộ không dễ dàng khi mà chúng tôi nuôi dạy con khác nhau. Anh ấy rất ghét việc tôi thường xuyên đưa các con đi ăn đồ ăn nhanh. Còn tôi luôn muốn anh ấy có kế hoạch, thông báo cho tôi trước khi cần có thêm thời gian bên các con thay vì những tin nhắn, cuộc gọi bất chợt. Nhưng rồi trước mặt hai đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn của chúng tôi, cả hai đều quyết định lùi một bước. Chúng tôi ném đi những khó chịu về nhau vì mục đích quan trọng là mang đến niềm vui cho hai con - "món quà" có ý nghĩa nhất với chúng tôi trên thế giới này, hơn là đối đầu, tranh cãi.

Cách giải quyết nhẹ nhàng cũng cho các con thấy chúng tôi vẫn là cha mẹ của chúng dù không còn yêu nhau nữa. Ly hôn là quyết định không ai mong muốn nhưng tôi không muốn nuôi con một mình và ôm theo những suy nghĩ tiêu cực. Tôi cần "người cũ" hợp tác thay vì ở giữa những trận chiến mọi lúc và sẽ cảm thấy đơn độc.

Tôi chọn từ bỏ một số nguyên tắc, ủng hộ chồng cũ, để các con tôi thấy chúng luôn được nuôi dạy trong một mối quan hệ lành mạnh. Điều đó cũng mang đến cho tôi "món quà" là sự bình yên.

 

Anh Thư (Dịch)