Từ lúc yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất sau này kết hôn, việc nhà sẽ cùng nhau chia sẻ, không có chuyện phụ nữ gánh hết vì tôi cũng ra ngoài kiếm tiền. Khi cưới nhau về, tôi đi chợ, nấu ăn, dọn nhà, còn chồng tự nhận phần việc rửa bát và phơi quần áo. Cả hai kết hợp ăn ý, cuộc sống vợ chồng son giai đoạn đầu nói chung khá êm đẹp.

Được đúng nửa tháng, thì chồng tôi mua về một chiếc máy rửa bát. Chồng còn hí hửng bảo: "Ít lâu nữa dư dả thêm, anh sẽ sắm tiếp máy sấy quần áo, vậy là anh chỉ phải xếp bát và áo quần vào máy, mọi việc cứ để máy lo, anh được tha hồ chơi game nhé". Tôi lắc đầu ngao ngán với sự lười của chồng, tôi định bảo đáng ra có máy hỗ trợ những việc kia thì anh phải giúp vợ những việc còn lại, nhưng thôi thiết nghĩ anh ấy kiếm tiền để mua máy móc giải phóng bản thân, ít ra còn có trách nhiệm với phần việc nhà của mình, không đùn đẩy cho vợ như nhiều ông chồng vô tâm khác. 

Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục êm xuôi như vậy nếu không có sự can thiệp của mẹ chồng và một số người hàng xóm, họ hàng vô duyên. Mẹ chồng tôi là mẫu phụ nữ điển hình thời xưa, bà làm hết mọi việc cho chồng con. Sau khi cưới nhau, chúng tôi đã giấu mẹ chuyện chồng tôi làm một số việc nhà vì hiểu mẹ sẽ không chịu để yên nếu biết con trai cưng phải động tay vào "mấy việc đàn bà".

Khi đến nhà chúng tôi chơi, nhìn thấy cái máy rửa bát mới, mẹ lườm con trai rồi bảo: "Anh chiều vợ quá đấy, nhà có mỗi 2 người, được mấy cái bát mà phải mua cả máy", rồi quay sang căn dặn tôi là phụ nữ thì phải biết thu vén chi tiêu, tiền mua nhà còn vay ngân hàng một mớ mà lại sắm mấy thứ đắt đỏ, không cần thiết như vậy là tiêu hoang. Tôi không muốn làm mẹ giận nên chỉ im lặng. Chồng tôi giải thích thời đại này máy rửa bát rất thông dụng, mẹ cũng chỉ bĩu môi. Tôi thấy rất buồn và tủi thân. Máy là do con trai mẹ mua nhưng lại quy thành tội của con dâu. 
 
Vợ chồng tôi về nhà bố mẹ, cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện chúng tôi mới mua máy rửa bát. Bà cô họ bên chồng hỏi han có vẻ rất nhiệt tình: "Nghe bảo máy đấy tốn nước, tốn điện lắm, thế tiền điện nhà các cháu có tăng nhiều không, mà hình như nhà ít người thì phải dồn bát mấy ngày mới rửa một lần cho bõ, thế thì thối um mất". Bác hàng xóm ra vẻ thiện chí góp ý: "Cháu mới về làm dâu nên thể hiện tốt một chút, chứ đến cái bát còn không tự rửa là bị mọi người cười chê lười biếng đó".

Tôi không hiểu sao chuyện riêng của nhà tôi mà mẹ chồng lại kể lể để mọi người cùng bàn tán. Thời buổi nào rồi mà phụ nữ không rửa bát lại bị chê trách như vậy. Tôi nghĩ đến chị gái mình từ ngày đi lấy chồng cũng mang nhiều tâm sự hơn, con ốm, con gầy, mọi người bảo do mẹ "không có tay chăm con", nhà cửa có những hôm chưa gọn gàng thì mẹ chồng trách là phụ nữ mà luộm thuộm.

Không thấy ai nhớ đến rằng trong nhà còn người đàn ông, là bố của bọn trẻ, là người cũng ăn, cũng ngủ, cũng sinh hoạt và gây ra những bừa bộn nhà cửa và cũng không ai thèm nghĩ đến việc phụ nữ cũng làm kinh tế, có công việc riêng, có sự tự tôn và khao khát được tôn trọng, được cảm thông.

Theo vietnamnet