Khi Khang và Vân có kế hoạch làm đám cưới, thay vì phải ngồi lại bàn bạc tính toán với biết bao việc cần lo thì bỗng dưng Khang liên tục viện cớ bận.
Thời gian trước, chiều nào Khang cũng đến công ty chờ Vân cùng về, nhưng nay anh nói thời gian này Vân phải chịu khó tự chạy xe. Vân phải mang chiếc xe máy bấy lâu "trùm mền" ra tiệm đánh thức. Phải tự đi về, lại không gặp chồng sắp cưới mỗi ngày, Vân vừa buồn, vừa thất vọng. Nhưng gặng hỏi thế nào Khang cũng không nói rõ anh bận việc gì.
Rồi tới cuối tuần anh cũng gặp Vân, trên tay lúc lại có vết cắt, lúc còn có vết phỏng. Khang nói do anh sơ ý khi thay bóng điện, khi cắt băng keo nên Vân không nghi ngờ.
Rồi bí mật Khang cố giữ cũng bị bật mí vào một chiều cuối tuần 2 người về thăm bố mẹ Khang. Lúc cả nhà đang ăn trái cây, chị dâu đưa đĩa trái cây, theo phản xạ Vân rướn người lên định đón, nhưng chị dâu lại rụt về: “Để xem tay nghề chú út đến đâu rồi?”
Tay nghề gì? Vân nhìn Khang, anh cười cười nhận đĩa trái cây và cầm dao gọt táo, chị dâu nhìn một lúc còn khen: "Nhìn cũng ra dáng ra hình lắm, hơn anh chú ngày trước."
Vân hoang mang không hiểu gì, Khang ngượng ngùng gãi đầu, bố mẹ chồng tương lai tủm tỉm cười, chị dâu mới lên tiếng: “Chú Út sợ… bị bỏ đói.”
Bố chồng lúc này mới kể: Ngày mới lấy nhau, vì bố làm mẹ giận nên mẹ bỏ về nhà ông bà ngoại. Từ bé bố có bén mảng vào bếp bao giờ, chỉ biết nấu mì gói cầm hơi. Hồi ấy mẹ giận dai, suốt 1 tháng bố đến xin lỗi bao nhiêu lần, mẹ vẫn lạnh tanh, chỉ đòi ly hôn. Nguyên nhân là trong nhà máy có cô kia bám lấy bố, biết bố có vợ rồi nhưng vẫn tấn công nhiệt tình. Mẹ cho rằng lỗi tại bố. Nếu bố dứt khoát không cho người ta hy vọng thì người ta có đeo bám đến vậy không?
Rồi bố mẹ cũng làm lành sau một tháng rưỡi, thời gian này bố sút tới 6kg. Bố nhận ra, đàn ông hay đàn bà gì cũng phải ăn phải mặc, vậy nên những ngày sau bố vào bếp phụ mẹ, nhân tiện học nấu nướng, học cả giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa...
Bài học này bố không muốn 2 con trai mắc phải nên ra quy định, ngày bé ở nhà với bố mẹ thì sao cũng được, nhưng khi có gia đình phải biết nấu nướng, trước mắt để chăm mình, sau đó chăm gia đình.
Không làm thì không biết, khi làm rồi mới thấy những việc không tên trước giờ “mặc định” cho phụ nữ thật mệt và tốn thời gian. Nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng đàn ông cũng cần phải chung tay thu vén và gìn giữ, tổ ấm mới ấm được chứ!
Bắt đầu từ câu chuyện buồn, nhưng kết thúc lại có hậu, Vân thấy bố chồng tương lai hóm hỉnh, trách nhiệm và thương yêu gia đình. Anh Hai của chồng cũng thế, bằng chứng là chị dâu về ở chung với bố mẹ chồng suốt 6 năm nay mà chưa hề có điều tiếng gì.
Ngày trước anh Hai cũng phải học nấu ăn suốt 4 tháng trước khi cưới vợ, và giờ đến lượt Khang. Giờ thì Vân mới hiểu những vết cắt, vết phỏng trên tay anh, cô chỉ ngạc nhiên là vì sao anh lại giấu cô. Cô cũng có thể giúp anh "học nghề" mà!
Vân mong mai này Khang cũng giống bố và anh Hai. Vân cũng phải học mẹ và chị Hai nhiều để có một tổ ấm đúng nghĩa.
Theo phụ nữ TPHCM