Chị Hạnh Dung kính mến,

Em chỉ có 1 lần gây ra lỗi lầm với gia đình, em đã xin lỗi. Đó là lần em đi chung với nhóm bạn coi đá banh kèm gầy độ nhậu cho vui, vì anh em kích nên em cá độ và thua chiếc xe máy đang chạy. Sau đó em đã cố gắng kiếm tiền chuộc lại.

Em đã xin lỗi và hứa không lặp lại chuyện đó, nhưng vợ em không tin. Cứ hễ vợ chồng có chuyện gì không như ý là vợ lôi chuyện cũ ra, ý cô ấy là em coi người ngoài quan trọng, nghe ý người ngoài, kể cả vợ chồng có 1 chiếc xe đi chung cũng theo bạn đem xe cá độ, đâu kể gì đến vợ… Mỗi lần như thế, em đều im, không bàn cãi gì để yên thân cho rồi. Bởi vậy, cô ấy được nước làm tới.

Mới đây là chuyện vợ chồng bàn nhau ra riêng, vì vợ muốn độc lập; con trai em đã 4 tuổi, có thể gửi mẫu giáo, không cần gửi bà nội chăm nữa. Em cũng đồng ý ra riêng, nhưng phải từ từ, chứ làm đột ngột quá, ông bà nội buồn, anh chị em trong nhà cũng mất lòng.

Ý em là tết này cứ ở chung nhà, ăn tết với ba má cho vui; sau tết rồi xin ra riêng. Từ đây tới đó, em sẽ từ từ nói chuyện với ba má. Vậy thôi mà vợ nói tới nói lui, cứ muốn làm rốp rẻng, còn tự ý đi đặt cọc tiền thuê nhà, rồi lại kêu là nhà đã thuê, đã trả tiền mà không dọn qua ở, để không vậy phí tiền.

Em đã cố nhịn cho yên, nhưng vợ không tin em, cứ lôi chuyện cũ, dù chuyện cũ đó giờ không liên quan gì. Em rất bực, dồn nén lâu chỉ muốn bùng nổ, nhưng lại lo ba má em biết thì không hay. Em phải làm sao bây giờ?

Tấn Phát (TPHCM)

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Em Tấn Phát mến,

Tình huống hiện tại của gia đình em hơi khó xử và nếu chỉ loay hoay trong bối cảnh nhà cha mẹ, nhiều khi sẽ càng phức tạp hơn. Đối với việc ra ở riêng, em muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để giữ gìn quan hệ với gia đình, đó là suy nghĩ đúng. Vợ em lại muốn ra riêng thật nhanh, chắc trong lòng cô ấy có ấm ức gì đó nên muốn thoát ra. Em thử tìm hiểu xem.

Nên chọn một quán cà phê, một nơi nào đó yên tĩnh, nhẹ nhàng, để vợ chồng có thể nói chuyện với nhau. Ở quán, nếu có cảm xúc gì vỡ òa ra hay bộc phát cảm xúc thì ba mẹ ở nhà cũng không biết, đỡ khiến chuyện rối thêm. Có thể 1 lần chưa nói hết, em cứ kiên nhẫn nói chuyện lần 2, lần 3…

Đây cũng là lúc để em chủ động nói với vợ về chuyện cũ, để cô ấy hiểu cảm xúc của em mỗi lần “cây đã lặng” nhưng “gió chẳng chịu dừng”.

Vợ chồng cần xây dựng lòng tin và sự đồng cảm. Em đã chứng tỏ sự thay đổi của mình trong suốt thời gian qua và em mong muốn cô ấy công nhận nỗ lực đó.

Về chuyện tiền thuê nhà, nếu vợ đã đặt cọc, cả hai cần thống nhất chọn một mốc thời gian cụ thể để chuyển ra ở riêng. Đừng cứng nhắc là phải trước, trong hay sau tết, bởi ở riêng hay ở chung thì con cái cũng có cách để hiếu thuận với ba má mà. Em có thể đồng ý dọn ra riêng trước tết, nếu vợ đồng thuận cùng em có những bước chuẩn bị tâm lý cho phụ huynh và được phụ huynh ủng hộ.

Trường hợp vợ chỉ muốn giao việc thông báo đó cho em, em cần lên kế hoạch cho cô ấy thấy em có từng bước chuẩn bị rõ ràng chứ không trì hoãn, không bỏ ý kiến cô ấy ngoài tai. Đừng chỉ trích việc cô ấy tự tiện đặt cọc thuê nhà. Biết đâu khi tìm được chỗ ưng ý, cô chỉ muốn bỏ tiền ra cọc để giữ chỗ.

Mặt khác, trong thời gian chờ thông báo cho ba má, nếu cô ấy muốn, vợ chồng em có thể cứ lui tới dọn dẹp, trang trí, sắm sửa, chuẩn bị cho tổ ấm mới. Điều quan trọng là cả hai giữ bình tĩnh và tập trung vào mục tiêu chung là hạnh phúc gia đình và sự phát triển tốt nhất cho con cái. Chúc em kiên nhẫn tìm được giải pháp thích hợp.

Theo phụ nữ TPHCM