Sau khi cưới, vợ chồng tôi chuyển ra ngoài ở riêng. Căn nhà không quá rộng rãi nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và thoải mái cho đôi vợ chồng trẻ. Chỉ có điều, chồng tôi rất lười biếng. Anh ấy không đụng tay đến bất cứ việc gì trong nhà, kể cả việc nấu cơm hay quét dọn. Đi làm về, tôi phải làm hết mọi việc; còn chồng nhàn nhã nằm xem tivi hoặc chơi game. Tôi tâm sự, khuyên bảo nhiều lần, anh đều không thay đổi.
Mỗi lần về quê, tôi đều kể chuyện cho mẹ chồng nghe về chồng mình. Bà lắc đầu chán nản và bảo đó là truyền thống của gia đình anh. Hồi trước, bà cũng khổ sở, vất vả vì bố chồng tôi lười biếng, đi làm rồi về nhà là nằm dài trên ghế hoặc đi nhậu nhẹt với bạn bè.
Thấy tôi than vãn, mẹ chồng liền gọi điện cho con trai mắng mỏ một trận nhưng bản tính anh vẫn chẳng thay đổi. Ngược lại, sau mỗi trận mắng của mẹ, anh sẽ trút giận lên vợ bằng việc im lặng suốt cả tuần.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng là người đưa ra ý kiến để tôi về quê dưỡng thai. Bố mẹ tôi ở xa, lại lớn tuổi nên bà không yên tâm khi tôi về nhà ngoại. Còn ở nhà riêng, bà sợ tôi bầu bì mà vẫn phải làm công việc nhà nhiều rồi ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Lúc đầu chồng tôi không muốn vì ngại quãng đường đi làm xa. Nhưng bố mẹ cứng rắn ép buộc, anh ấy đành miễn cưỡng nghe theo. Từ lúc có bầu, tôi đã chuyển về quê sống cùng bố mẹ chồng và xin nghỉ việc không lương. Chồng tôi đi đi về về, ngày nào tăng ca thì ở lại.
Tôi sinh con, người chăm sóc cũng là mẹ chồng. Bà lo lắng cho tôi từng chút một. Từ việc vệ sinh cơ thể, bế bồng cháu sơ sinh, giặt giũ, bà đều làm rất thành thục. Không chỉ thế, mẹ còn dạy chồng tôi cách để bế con, nấu vài món ăn đơn giản cho gia đình; còn thức ăn của tôi thì mẹ tự mình nấu. Sự săn sóc của mẹ khiến tôi ấm lòng và cảm thấy mình đã chọn đúng gia đình chồng rồi.
Hôm kia là ngày con tôi tròn 3 tháng 10 ngày. Theo phong tục, chồng tôi mua cái bánh kem rồi tổ chức bữa tiệc nhỏ, mời họ hàng thân thiết đến dự. Thấy tôi chỉ bế con mà không làm gì, kể cả dọn dẹp bàn, những người họ hàng đó cảm thấy khó chịu.
Khi tôi bế con vào phòng cho con bú rồi quay trở lại phòng khách, tôi vô tình nghe vài người đang bàn tán về mình. Họ nói tôi lười biếng, đã hết thời gian ở cữ rồi mà vẫn không đụng tay vào cái bát cái đũa. Họ còn nói mẹ chồng đã quá chiều tôi, coi chừng tôi sẽ "leo lên đầu ngồi". Không ngờ, mẹ chồng tôi lại lên tiếng: "Con dâu đòi làm mà tôi không cho. Phụ nữ sinh đẻ đã khổ sở, nguy hiểm, mình chiều con dâu một chút cũng chẳng sao, miễn con cháu hạnh phúc, khỏe mạnh là được rồi".
Câu bênh vực của mẹ chồng làm tôi cay xè mắt. Bà đã yêu thương, bảo vệ tôi như con đẻ của mình. Với tôi, vậy là đủ mãn nguyện rồi, dù chồng có tệ một chút thì tôi cũng được an ủi nhờ người mẹ chồng vừa hiền lành, vừa thương con cháu.
Mỹ Hạnh