Con chào cô Hạnh Dung,
Hồi lớp 5 con có đi học võ ở một trung tâm. Trong thời gian đó con có quen một anh hơn con 9 tuổi. Lúc đó con cũng chỉ coi anh là bạn bè bình thường thôi.
Mãi đến khi học lớp 6, thì con cảm thấy mình có chút rung động với anh. Trước mặt anh, con thẹn thùng hơn, và lảng tránh nói chuyện. Nhưng rồi anh cũng hỏi con là: "Tại sao cứ tránh mặt anh thế?", thì con không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ lại bảo rằng con thích anh?
Thấy con có vẻ im im, và chơi với con nhiều nên anh cũng ngầm đoán ra. Sau đó con với anh gần gũi nhau hơn, nhắn tin nhiều hơn, thi thoảng cũng trêu nhau ngọt xớt.
Con không muốn đi quá giới hạn với mối quan hệ này, vì tuổi con còn quá bé. Con nhận thức được điều đó là không thể, nhưng con lại không thể tạm dừng chuyện này lại.
Bọn con đang tiến vào giai đoạn yêu đương, đến giờ cũng được 4 năm, nhưng chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Anh ấy giờ đã đi làm, có công việc ổn định, và nói sẽ chờ con.
Con cũng rất vui, con lấy anh làm động lực của mình, con học tốt để bố mẹ tin tưởng, vì trong thời gian yêu anh, con bị gia đình cấm đoán rất nhiều. Đến bây giờ, hành trình tạo dựng lòng tin với bố mẹ dường như chỉ mới được 1/3 chặng đường.
Bố mẹ con nghiêm khắc lắm, có lúc còn đánh, mắng con, nhưng con vẫn chưa bao giờ dừng lại mối quan hệ này. Con dám chắc rằng tình cảm của bọn con dành cho nhau là chân thành, nhưng sao con thấy khó khăn quá. Đến giờ con vẫn chưa thể đưa ra quyết định cho mình. Con phải làm sao đây hả cô?
Con xin giấu tên
|
Ảnh minh họa |
Cô bé giấu tên thân mến,
Tuy không phải là bố mẹ của con, nhưng khi đọc thư con, ngay những dòng đầu tiên là cô đã giật mình thon thót, không biết có chuyện gì xấu xảy ra với con hay không? Bởi vì con bước vào tình cảm nam nữ yêu đương khi tuổi còn quá nhỏ, và với một người đàn ông đã trưởng thành.
Thật may là sau 4 năm yêu đương, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với con. Thật may là con vẫn giữ được bản thân mình, và người đàn ông kia chưa làm gì xúc phạm đến con. Thật may là tuổi còn nhỏ, nhưng con cũng kịp có những suy nghĩ chín chắn: cố gắng học và giữ gìn để chứng minh cho bố mẹ về sự đúng đắn của mình.
Lấy được 1/3 lòng tin của bố mẹ là điều rất tuyệt vời rồi, con gái à. Còn vài năm phổ thông, là 1/3 nữa, sau đó đến vài năm đại học, là 1/3 còn lại. Con chưa thể quyết định được về mối quan hệ này là điều đúng thôi, và con cũng không nên quyết định gì vào lúc này cả.
Tuổi này và thời gian này của con nên dành nhiều ưu tiên cho việc học, bởi học hành mới chính là tương lai của con. Kiến thức và sự thành công của con trên con đường chinh phục tương lai sẽ giúp con trưởng thành, và có những quyết định đúng đắn nhất cho tình cảm của mình.
Trong thời gian này, cô Hạnh Dung mong rằng con và người bạn đó vẫn giữ được mức độ mối quan hệ như thế này: giúp nó luôn đẹp đẽ, trong sáng, và lấy đó làm động lực để phấn đấu.
Có một điều lấn cấn và khiến cô Hạnh Dung không an tâm giùm bố mẹ con, là người bạn của con đã dẫn dắt con vào tình cảm nam nữ quá sớm, khi con còn ở tuổi niên thiếu. Đó là điều hết sức sai trái từ phía anh ta. Tuy nhiên, cũng rất may là anh ta còn chưa làm gì hại đến con, còn giữ được những ranh giới cần thiết.
Tuy nhiên, có thể là người lớn, nên anh ta hiểu được ở lứa tuổi nào của con thì những hành động vượt xa giới hạn có thể khiến anh ta trở thành người vi phạm pháp luật và vướng vào vòng lao lý. Còn khi con đã qua tuổi vị thành niên, liệu anh ta có thể giữ gìn được điều đó hay không, là điều khiến người lớn như bố mẹ con hết sức lo lắng.
Vậy cho nên, chính con, hơn lúc nào hết, từ độ tuổi này trở đi, phải giữ cho được quyết tâm chứng minh cho bố mẹ thấy mối quan hệ của hai người là đúng đắn, còn người bạn thì giữ được lời hứa: chờ đợi cho tới khi con trưởng thành và có thể chủ động quyết định được tình cảm của mình.
Có thể con còn chưa hiểu được điều này, nhưng cô Hạnh Dung cũng muốn nói với con, để con có thể từ từ ngấm và hiểu: Thời gian đủ sức thay đổi nhiều việc, nhiều con người. 5, 7 năm tới là thời gian có thể biến đổi con và cả người bạn đó rất nhiều.
Nếu các con cùng giữ gìn và cùng phát triển, các con sẽ còn có thể song hành trong những tương lai thật xa. Nhưng chỉ cần trật nhịp bước cùng nhau một chút, là người này có thể vượt lên, người kia có thể chậm lại. Khi đó sẽ là đáng tiếc nếu các con để mình rơi vào những hoàn cảnh không thể sửa chữa, và thay đổi mối quan hệ.
Cho nên, các con nhất thiết phải giữ gìn và chờ đợi cho đến khi cả hai cùng trưởng thành một cách đầy đủ, mà ta tạm lấy cái mốc là học xong đại học, có công ăn việc làm, có thể tự lo cho bản thân, con nhé.
Theo phụ nữ TPHCM