Chị Hạnh Dung thân mến,

Đôi lúc tôi không biết làm sao để được tiếng là con có hiếu nữa chị ạ. Ba mẹ tôi có 3 người con. Chúng tôi biết ơn ba mẹ đã cho chúng tôi ăn học đầy đủ, đứa nào giờ cũng đã lập gia đình, có cuộc sống riêng.

Tuy nhiên, có lẽ anh em chúng tôi không được tháo vát, giỏi giang như người ta, nên cả 3 chỉ là công chức bình thường. Một đứa còn chưa có nhà riêng, phải thuê nhà ở. Cuộc sống không đến nỗi không đủ ăn đủ mặc, nhưng cũng chưa dư giả gì mấy.

Anh em chúng tôi cũng thỏa thuận với nhau mỗi tháng, mỗi đứa đều có khoản biếu bố mẹ, để ông bà chi tiêu thoải mái chút, dù ông bà có lương hưu rồi. Thế nhưng, với ba mẹ chúng tôi thì nhiêu đó là không đủ.

Ông bà luôn tỏ vẻ rằng chúng tôi không làm ông bà nở mặt nở mày với hàng xóm, họ hàng. Rằng con người ta cho cha mẹ đi chơi nước này nước kia; con người ta có xe hơi đưa con cháu về thăm ông bà, hàng xóm ai cũng trầm trồ; con người ta mua xe, xây nhà xây cửa cho cha mẹ....

Anh em chúng tôi ai cũng cảm thấy mệt mỏi vì cái chuyện "con người ta" của ba mẹ. Nói lại thì bị bảo là hỗn, là nuôi ăn học phí công. Mà không nói thì quá chán, đến nỗi giờ một đứa thì không về, chỉ chuyển tiền qua thẻ cho ba mẹ. Đứa khác thì không chuyển tiền luôn, nói đằng nào cũng bị chê bai, trách móc, thì chuyển làm gì.

Chúng tôi nên làm sao để ba mẹ hiểu, thông cảm và bằng lòng với những gì chúng tôi đang có, và đang lo cho ba mẹ đây chị Hạnh Dung?

Thanh Tuyền

 

Chị Thanh Tuyền thân mến,

Hiếu để với cha mẹ là sự quan tâm, chăm sóc của mình dành cho cha mẹ, bắt nguồn từ tình yêu thương và lòng biết ơn đấng sinh thành của mình, chứ không phải là cuộc biểu diễn để nhận được danh hiệu nào đó, chị à. Nên nó chỉ cần là hành động thể hiện tấm lòng chân thành của mình, chứ không cần thiết phải được thừa nhận, được khen ngợi hay không.

Tất nhiên, nhiều người cũng cho rằng làm con có hiếu là làm cho cha mẹ vui lòng. Khi nào cha mẹ chưa vui được với những gì mình làm, thì có nghĩa là mình chưa làm được điều đó trọn vẹn. Hoặc là thấy buồn bực, khó chịu vì những điều cha mẹ không đánh giá đúng tấm lòng của mình. 

Tuy nhiên, việc gì cũng phải tùy vào "sức người" là điều quan trọng. Và hơn nữa, cũng phải tùy thuộc vào mức độ mong muốn của cha mẹ. Hãy đừng phán xét rằng cha mẹ đúng hay sai, nhé chị. Chỉ cần nhìn mọi việc một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, rằng những điều cha mẹ mong muốn vượt quá khả năng của mình. Và mình cứ làm tất cả những gì trong khả năng của mình trước đã.

Khi chị thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, thì chị cũng sẽ không bực bội, khó chịu với cha mẹ, anh chị em, hay với chính mình nữa.

Hãy dành thời gian tâm sự, trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn về những cố gắng, nỗ lực của mình, để cha mẹ hiểu rằng khả năng của chúng con lúc này chỉ đến như vậy.

Hãy giúp cha mẹ nhận ra rằng quan trọng là các con của cha mẹ đang sống bình an, lương thiện và thương yêu cha mẹ. Rằng chúng con đang cố gắng và cha mẹ hãy vui với những gì chúng con đang làm, để chúng con có thêm động lực phấn đấu và mang đến cho cha mẹ những niềm vui, tự hào, hãnh diện lớn hơn nữa.

Theo phụ nữ TPHCM