Với tôi đó là 1 cuộc hôn nhân thất bại. Bởi tôi vốn là cô gái giỏi giang, được bao đàn ông theo đuổi. Những người tôi từng từ chối, bây giờ đều giàu sang, có địa vị. Trong khi người đàn ông tôi chọn làm chồng lại là người không có chí tiến thủ, hèn kém và thất nghiệp hơn 2 năm trời.
Nhiều lúc nhìn người chồng nằm ngủ bên cạnh, nhìn khuôn mặt an phận của anh, tôi lại chán rồi bỏ sang phòng khác. Cứ như thế tình cảm vợ chồng nhạt dần theo năm tháng.
Còn nhớ ngày tôi chọn anh làm chồng, bố mẹ ra sức ngăn cản. Ai cũng nói tôi xinh đẹp, cao ráo, phải lấy chồng đại gia. Nhưng khi đó, ngoài tình yêu, tôi nào nghĩ đến những chuyện khác. Chỉ khi làm vợ, làm mẹ của con gái, tôi mới thấm, hôn nhân không có kinh tế sẽ là một cuộc hôn nhân khó bền vững.
5 lần 7 lượt tôi vay vốn cho chồng làm ăn là 5 lần 7 lượt anh thua lỗ. Rồi tinh thần kiếm tiền của anh nhụt dần. Anh cũng xa lánh bạn bè vì cảm thấy thua kém họ. Hơn 2 năm ở nhà, anh làm việc nhà, chăm con, phụ vợ các việc nội trợ nhưng đó không phải là mẫu đàn ông tôi mong muốn.
Từ khi có con, tôi luôn hi vọng người đàn ông của mình phải là người giỏi giang, mạnh mẽ, biết kiếm tiền, lo cho vợ con cuộc sống giàu có, sung túc. Vậy nên mỗi lần đi gặp bạn bè, đi họp lớp, tôi không bao giờ cho chồng đi cùng. Tôi ngại bị người khác hỏi “chồng bạn làm gì, lương cao không?”.
Nghĩ lại những ngày còn là một cô gái xinh đẹp, được bao đàn ông ngưỡng mộ, tôi bỗng tiếc thanh xuân của mình. Tôi không hiểu tại sao mình phải nai lưng kiếm tiền, gầy mòn, xấu xí trong khi bạn bè lại rạng rỡ xinh đẹp. Và rồi tôi mặc kệ tất cả, lao vào những cuộc nhậu, chơi bời và đem lòng yêu một người cũ, từng theo đuổi mình nhiều năm trước.
Chúng tôi dính nhau như sam. Người ấy yêu thương, chiều chuộng tôi, chu cấp cho tôi tiền tiêu hàng tháng, sắm đồ đẹp, cho tôi tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chồng phát hiện mối quan hệ của vợ. Tôi không sợ mà còn lên mặt dạy đời chồng. Tôi cho rằng lấy một người hèn kém như anh thì việc tôi tìm một người đàn ông giỏi giang hơn là chuyện bình thường.
Tôi cũng không mặc cả khi anh đưa ra đề nghị nuôi con. Bởi người tình của tôi nói sẽ cưới tôi và tôi cũng không muốn con gái mình ở với bố dượng.
Ly dị được nửa năm, tôi vội dọn về sống cùng người mới. Những tưởng bắt đầu làm lại, tôi sẽ có cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Nhưng không… thứ tôi nhận về là một cú lừa tệ bạc. Trước đó, anh ta nói cần tiền hùn vốn làm ăn với bạn và tôi tin nên tình nguyện đưa cho anh ta, không kí giấy vay nợ. Bây giờ tôi mới biết, anh ta mang tiền chơi cờ bạc, thua lỗ còn gánh thêm một đống nợ khác.
Xe đẹp, nhà đẹp thực ra là của sếp anh ta. Anh ta chỉ là người lái xe cho sếp nên có xe sang. Căn hộ đó cũng là căn hộ để không của sếp cho anh ta tá túc để tiện đi lại.
Biết sự thật, tôi khóc như mưa, hối hận vô cùng. Hình ảnh con gái cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến nước mắt tôi trào ra. Vì tham tiền, tham hư vinh mà tôi bỏ bê gia đình. Tưởng từ bỏ người chồng thất nghiệp thì có thể tìm được một đại gia nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Khoản tiền tiết kiệm bao năm giờ tôi cũng không có bằng chứng gì để lấy lại. Còn gia đình của tôi, con của tôi, tôi cũng chẳng có đường quay về. Tôi đang thực sự ân hận.
Theo vietnamnet