Chị từng muốn ly hôn vì không chịu nổi tính xấu của chồng - Ảnh minh họa

Rất nhiều người nhìn bảo chị Linh sung sướng, thời nay kiếm đâu ra ông chồng hiền như đất, ngày ngày đi làm, tối về với vợ. Anh Huy - chồng chị Linh - chẳng nhiều bạn bè nên lâu lâu mới nhậu, gái gú thì càng không. Ngày xưa yêu nhau chị cũng tin vào tương lai lắm chứ. Có ai ngờ, sống với nhau, chị mới tá hỏa rằng đàn ông không tật này cũng chứng khác.

Cái tật xấu lớn nhất ở anh Huy là sự vô tâm, bừa bộn, hay quên. Đi làm về là anh vứt bừa mọi thứ ra đó. Ban đầu mới cưới, chị Linh rất chiều chồng, nghĩ anh đi làm mệt mỏi nên anh bày ra thì chị dọn. Mấy lần chị góp ý, anh cũng ừ, xong lại đâu vào đó.

Có đợt, chị Linh về nhà thăm mẹ bệnh. Anh Huy ở lại Sài Gòn lo cho con nhỏ. Việc trên nhà, dưới quê bù đầu, nhưng chị không dám quên gọi điện nhắc nhở anh dọn dẹp, vì con anh chị bị suyễn, nếu nhà cửa kém vệ sinh thì con phát bệnh.

Vậy mà chị đoán chẳng sai, về chăm mẹ chưa được 3 ngày, anh nói chị lên thành phố ngay, phụ đưa con đi khám. Chị hớt hải nhờ người chăm mẹ, lên tới nơi thấy nhà như cái ổ rác, quần áo dơ anh không gom đi giặt, vớ bốc mùi vứt trên ghế, chén bát không thèm rửa. Chị ức muốn khóc. Đã dặn anh đến thế rồi...

Sau lần đó, chị quyết tâm "cải tạo" chồng. Chị bắt đầu ra quy định để anh phụ vợ. Khổ nỗi, trước giờ anh có làm việc nhà đâu. Đụng vào thứ gì là hỏng thứ đó. Có hôm chị cằn nhằn quá, anh bỏ ra khỏi nhà, đi cà phê với bạn cho qua chuyện, tận khuya mới về. 

Rất nhiều lần, chị Linh than thở với bạn bè, chị em trong nhà, nhưng họ đều khuyên: “Người như thằng Huy, giờ kiếm đâu ra nữa. Nó không ngoại tình, say xỉn là mừng rồi”. Nhưng phải sống chung mới biết chị Linh mệt mỏi, chán ngán đến mức nào. Mà chẳng lẽ, giờ ly hôn nhau vì chuyện anh bừa bộn, không phụ việc nhà, nghe rất… trớt quớt.

Tuần vừa rồi, chị Linh quyết làm căng. Anh không dọn, chị cũng để đó, không nói nhiều nữa. Sáng thứ Hai, anh tìm cái áo sơ mi, chị bảo chị chưa giặt. Anh tìm đến chìa khóa xe, chị bảo anh để đâu thì còn đó. Thật ra là do chị thấy anh vứt dưới ghế nên cố tình giấu. Hôm ấy anh trễ họp, áo thì không kịp ủi, nhìn luộm thuộm đến mức đồng nghiệp cũng góp ý. Anh về tức tối kể lể, chị Linh nén cười. 

Mấy hôm liền, chị cố tình lấy lý do bận việc cơ quan nên về rất muộn. Anh vui vẻ đi đón con, nhưng đón về anh cũng chẳng tắm rửa. Chị về, thấy nhà cửa bầy hầy, con lấm lem dơ dáy thì xót con lắm, nhưng khi nhìn vào bếp, thấy chén cơm của anh dang dở, chén cơm của con thì hết, chị thở phào. Thì ra những lúc chị lánh mặt, anh vẫn còn biết lo cho con.

Cứ thế, chị chịu khó lánh mặt nhiều hơn, anh cũng tự giác hơn một chút. Tuy vẫn chưa đủ để gọi là gọn gàng, ngăn nắp, trách nhiệm, nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều so với chính anh trước kia.

Hành trình "rèn chồng" của chị không hề dễ dàng, nhưng đã có kết quả nhất định - Ảnh minh họa

Hôm nay, chị Linh giả bệnh, đi làm về là chị vào phòng nằm luôn. Chồng chị thì hết chỗ để ỷ lại nên cũng chạy đi mua cháo, mua nước cam về cho vợ, lo cho con ăn ngủ xong xuôi. Đến tối vào phòng, anh thờ dài thườn thượt: “Em mau khỏe phụ anh với, cứ thế này anh bệnh theo mất”.

Chị bật cười, thì ra khi chị buông tay, bớt làm, bớt cằn nhằn, tỏ ra vô dụng một chút thì chồng chị tự động phải khác. Tất nhiên trong những lần anh làm được gì đó, chị lại khen để anh có thêm động lực. Đêm ấy, nhìn chồng ngủ mệt, chị cũng thương anh không quen tay quen chân, làm gì cũng vụng. Nhưng rồi chị lại dặn mình không được mềm lòng bỏ cuộc. Bởi nếu cứ để anh vô tâm, bừa bộn, có ngày chị phải ly hôn thật.

Hành "rèn chồng" của chị còn dài, nhưng ít ra cũng đã có những dấu hiệu khiến chị vui, không còn nghĩ tới lá đơn ly hôn để tự do nữa.

Theo phunuonline