leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi rời làng ra phố làm nhân viên bán quần áo may sẵn cho chủ đã được hai năm. Tằn tiện chi tiêu tôi cũng dành được ít nhiều để hàng tháng gửi về quê phụ bố mẹ, giúp em trai tôi đang gắng lấy tấm bằng tốt nghiệp cấp ba rồi thi vào đại học cho bố mẹ tôi vui lòng.

Vì bố mẹ vẫn áy náy nhà có hai chị em mà tôi phải nghỉ ngang khi mới vào lớp 11 để kiếm sống do hoàn cảnh eo hẹp về kinh tế, bố mẹ không lo được cho cả hai chị em tôi học hành tử tế đến nơi đến chốn.

Không may bệnh khớp của mẹ tôi tái phát phải nhập viện, bố tôi lại theo bác cả lên tận vùng biên để phụ hồ, tôi đành xin bà chủ nghỉ việc về quê chăm sóc mẹ. Nếu không em trai tôi phải bỏ học lo cho mẹ, chứ với bệnh nặng của mẹ không biết lúc nào mẹ mới được ra viện.

Chuyến xe khách cuối ngày rời bến khá muộn, tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Để đến khi nghe giọng nói trầm ấm là lạ: “Dậy đi cô bé, xe vào bến rồi đấy”, tôi mới ngỡ ngàng tỉnh giấc và ngại ngùng vì suốt chặng đường hơn trăm cây số tôi đã tựa vào vai người thanh niên xa lạ ngủ ngon lành.

Thấy tôi lỉnh kỉnh đồ đạc, anh thanh niên nhiệt tình tìm hộ xe ôm giúp tôi về nhà. Sau 1 tháng tích cực điều trị mẹ tôi đã được xuất viện.

Tôi nán lại đỡ đần mẹ thêm nửa tháng, rồi xin phép mẹ ra phố tìm việc làm mới để tự lập. Thật may mắn khi bà chủ cửa hàng bán quần áo may sẵn ưu ái nhận lại tôi.

Một buổi sáng đang tất bật dọn dẹp để đón khách, tôi bỗng nghe giọng nói trầm ấm quen quen: “Chào cô bé, em còn nhận ra tôi không? ”… Trưa hôm đó, anh thanh niên nhất định mời tôi dùng bữa cùng anh.

Anh tâm sự nhờ có mảnh giấy ghi địa chỉ cửa hàng mà tôi sơ ý làm rơi khi xuống xe khách nên anh đã tìm được tôi. Tôi thật sự cảm động khi biết anh đã vì tôi mà ghé đến cửa hàng này rất nhiều lần đến nay mới gặp.

Anh giới thiệu anh 30 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty buôn bán hàng gia dụng, anh có nhà riêng, có thu nhập ổn, chỉ thiếu một nửa kia để chia tay cuộc sống độc thân thôi.

Tôi nghĩ chắc ông Trời ghép tôi với anh nên mới cho tôi gặp anh trên chuyến xe khách, để anh nhặt được mảnh giấy có địa chỉ tôi đánh rơi, rồi bà chủ tốt bụng nhận lại tôi vào làm.

Nên sau gần 4 tháng quen biết tôi chẳng so đo, tính toán mà gật đầu nhận lời làm người yêu anh.

Những lúc hẹn hò bên nhau anh chiều chuộng, chăm sóc tôi hoàn hảo. Anh thủ thỉ rằng tôi là “bà hoàng trong trái tim anh, là vật báu của đời anh không gì sánh nổi”. Anh hứa sẽ cho tôi cuộc sống viên mãn, đủ đầy khi rước tôi về làm vợ.

Cuối tuần vừa rồi anh tha thiết mời tôi về quê anh để ra mắt bố mẹ chồng tương lai rồi tính chuyện cưới hỏi. Tôi lâng lâng trên chín tầng mây trời khi anh thuê hẳn một chiếc xe taxi để tôi thoải mái vì đường về quê anh khá xa.

Xe chạy ra khỏi thành phố một lúc thì chết máy. Anh lái hì hục sửa chữa mãi chẳng được. Thấy trời đã tối, anh đưa tôi vào một nhà nghỉ ven đường âu yếm bảo: “anh sẽ thức canh cho tôi ngủ yên” sau khi chúng tôi ăn hết ổ bánh mì và uống cạn chai nước ngọt anh trao…

Cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không sao cưỡng lại được. Để rồi sáng hôm sau tôi tỉnh giấc mà không thấy người yêu tuyệt vời của tôi đâu.

Ôm hận bởi ngoài số điện thoại không liên lạc được của anh, tôi không có bất cứ manh mối nào để tìm được kẻ đã lấy đi đời con gái của tôi sau đêm nghỉ lại dọc đường đó…

Theo 2sao.vn