Vợ chồng tôi đều là công nhân, ăn lương theo sản phẩm nên lương hàng tháng cũng không được ổn định. Rồi liên tục hai con nhỏ chào đời càng khiến kinh tế khó khăn hơn. Chúng tôi vẫn ở trọ vì chưa đủ tiền xây nhà riêng, cũng không đủ để mua chung cư.
Chồng tôi rất dễ tin người. Chỉ cần ai than thở khó khăn, anh sẵn sàng giúp đỡ ngay. Bản tính ấy tuy rất tốt nhưng lại dễ bị người khác lợi dụng. Tôi nói mãi mà anh cũng chẳng thay đổi, đến khi gặp chuyện không hay thì mới ngậm ngùi hối hận.
Hiện tại, chúng tôi đã tiết kiệm được 700 triệu, định sang năm sẽ về quê xây nhà. Đất bố mẹ tôi đã cho và sang tên cho chúng tôi rồi. Tôi nhẩm tính, nếu cố gắng dành dụm và thưởng Tết thì sang năm, chúng tôi có thể xây được một căn nhà khang trang. Nhiều khi tăng ca vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có một căn nhà của riêng mình, tôi lại có thêm động lực phấn đấu.
Hôm thứ 3, tôi về nhà sớm lúc 4 giờ chiều vì công ty hết hàng gia công. Nào ngờ, chồng tôi đã về trước tôi, lại còn nằm dài trên ghế salon, vẻ mặt hết sức chán nản. Tôi hỏi anh về sớm sao không đón con, không nấu ăn? Hay anh bị bệnh, mệt nên mới về sớm hơn thường ngày?
Trước những câu hỏi và sự quan tâm của vợ, chồng tôi bỗng ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt đau khổ: "Anh có lỗi với mẹ con em. Anh đưa bạn thân vay 400 triệu nhưng giờ nó bỏ trốn mất rồi. Anh không biết phải tìm nó ở đâu nữa?".
Tôi lảo đảo trước những gì chồng nói. Đây thật sự là điều vượt sức chịu đựng của tôi. 400 triệu, tại sao chồng lại không bàn với tôi trước khi cho bạn thân mượn chứ? Ước mơ xây nhà, ước mơ ổn định cuộc sống của tôi, giờ chẳng lẽ cũng tan theo số tiền đó sao?
Từ hôm biết chuyện này tôi lúc nào cũng thơ thẩn, ngẩn ngơ. Chồng tôi càng u uất và định về quê để tìm bạn thân dù biết sẽ không có kết quả. Chúng tôi phải làm sao để lấy lại số tiền đó đây?
Mỹ Hạnh