Vợ chồng chị đang làm ăn tại Đức nên gửi gắm cháu nhờ tôi chăm sóc, hàng tháng anh chị gửi tiền về để tôi lo chi phí học hành và ăn ở của cháu. Nhà có hai mẹ con nên việc cho cháu gái ruột ở nhờ không quá bất tiện. Ngoài ra, trong quá khứ anh chị từng hết lòng giúp đỡ lúc khó khăn nên tôi rất cảm kích, tự nhủ phải chăm lo cho cháu gái như con ruột của mình.

Khoảng mấy tháng trước, cháu gái tôi quen một cậu sinh viên người Mỹ qua mạng. Nghe cháu kể, một câu lạc bộ mà cháu tham gia ở trường đại học có giao lưu kết nối với hội sinh viên tại một số trường ở nước ngoài. Qua các sự kiện này cháu quen anh bạn kia. Từ đó, lề lối sinh hoạt của cháu bị đảo lộn, con người cháu cũng trở nên bê bối hơn. Hầu như ngày nào cháu cũng dành cả đêm để chat với cậu kia đến 3-4h sáng mới đi ngủ. Có những hôm tôi dậy tầm 4h30 sáng vẫn thấy cháu thức, đang nói chuyện qua điện thoại với cậu kia. Buổi sáng cháu cơ bản bỏ bữa, hôm nào không có tiết học là ngủ nướng đến trưa.

Nghe con gái tôi kể, cháu gái thậm chí không thèm đánh răng rửa mặt, chỉ ăn vội vàng chút đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ sáng rồi lại vào phòng nằm đến tận chiều tối. Trước đây thỉnh thoảng cháu còn phụ giúp tôi việc nhà, gần đây cháu thậm chí không tự dọn dẹp phòng ngủ của mình. Tôi đã lựa lời khuyên bảo, cháu cũng vâng dạ nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy, không thay đổi gì. Bố mẹ cháu biết chuyện cũng gọi điện liên tục về để nhắc nhở nhưng không ăn thua, cháu thậm chí còn giận dỗi vì tôi đã kể mọi việc cho bố mẹ. Cháu nói tôi lạc hậu, không hiểu gì về tình yêu của tuổi trẻ.

Nhìn cháu sống bê bối như vậy tôi vừa giận vừa thương mà không biết phải làm thế nào để thay đổi cháu. Chắc sẽ có độc giả khuyên tôi cho cháu ra ở riêng để khuất mắt trông coi, nhưng như tôi đã nói, bố mẹ cháu từng có ơn rất lớn với tôi nên việc chăm lo cho cháu là cách để tôi đền đáp lại tình nghĩa. Rất mong độc giả chia sẻ và cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress