leftcenterrightdel
Mẹ chồng nói bóng gió, chê bai tôi kém cỏi, làm không ra tiền, còn quản chồng, không đưa tiền cho mẹ giữ. Ảnh minh họa: MB 

Ngày lấy chồng, ai cũng nghĩ tôi “chuột sa chĩnh gạo” vì gia đình chồng khá giả, chồng đẹp trai. Tôi chưa từng vì những chuyện đó mà đồng ý lấy anh. Hôn nhân của tôi hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Người khác nghĩ tôi may mắn cưới được anh nhưng họ quên tôi cũng là một cô gái xuất sắc về ngoại hình, công việc ổn định, đàn ông theo đuổi rất nhiều. 

Trong mắt mẹ chồng, con trai bà là số 1 nên mọi cô gái anh đưa về ra mắt, bà chỉ chậc lưỡi tạm được. Đến lượt tôi, mẹ anh nhìn từ đầu đến chân rồi chẳng nói câu nào. Nhưng tôi vẫn vui vẻ, vồn vã vì tôi đã được căn dặn trước về tính khí của mẹ. 

Sau ngày ra mắt nửa năm, chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới. Mẹ anh có vẻ chưa thực sự ưng cô con dâu này, liên tục so sánh tôi với các cô gái khác. Nhưng sự kiên quyết của con trai khiến bà phải gật đầu. 

Về làm dâu, tôi được ở trong căn nhà 5 tầng nhưng đó đâu phải là điều tôi muốn. Lúc nào tôi cũng bảo chồng ra ngoài thuê nhà, khi nào có điều kiện thì mua một căn chung cư nhỏ, hai vợ chồng sống cho tự do. Tính tôi phóng khoáng, không thích bị người khác chỉ huy nên dù sống chung với mẹ chồng, tôi vẫn làm những việc mình thích. 

Bình thường chúng tôi góp cho mẹ 7 triệu tiền ăn, điện nước hàng tháng. Nhưng từ 2 năm nay, kinh tế khó khăn, tiền không kiếm ra, tôi giảm còn 5 triệu. Mẹ chồng có vẻ không hài lòng vì bà lúc nào cũng tự hào con trai kiếm ra tiền. Mẹ nói bóng nói gió rằng tôi tính toán chi ly, làm ăn không tốt, để gánh nặng lên vai chồng.

Lúc tôi trình bày chuyện công ty khó khăn, mẹ nói khó nghe: “Cô quản hết tiền của chồng, cô tiêu gì ai biết. Cô nói khó thì mẹ biết cô khó, nhưng mà cô cũng phải tính toán công việc của mình, đừng để chồng gánh hết như thế…”. 

Nghe mẹ nói, tôi rất không hài lòng nhưng cũng nín nhịn. Nói về công việc, tôi còn thu nhập tốt hơn chồng rất nhiều. Thu nhập của tôi là 20 triệu/tháng. Trước chồng cũng chỉ làm được từng ấy. Hai năm nay, công ty phá sản, anh thất nghiệp.

Anh dặn tôi giấu mẹ để mẹ không phải lo. Trong mắt mẹ, anh là niềm tự hào. Nhưng suốt 2 năm nay, gánh nặng kinh tế đè lên vai tôi, còn chồng thì sáng nào cũng đóng bộ ra ngoài uống cà phê với bạn bè, tối mới về. Anh ngụy trang đi làm để mẹ không phải buồn. Ăn chơi quen, anh dần lêu lổng, không thích làm việc. Suốt ngày anh dự tính kinh doanh cái này, buôn bán cái kia nhưng làm gì cũng thất bại.

Một mình tôi lo tiền sinh hoạt, tiền tiêu pha còn hỗ trợ vốn cho chồng làm ăn nhưng mẹ anh nào hiểu. Anh không có tiền còn phải ngửa tay xin tiền vợ đi cà phê, nhậu nhẹt cùng bạn bè. 

Mỗi sáng, cứ 5h, mẹ chồng lại dậy quét sân, quét nhà, mở nhạc rõ to để gọi con dâu dậy. Bà còn nói bóng gió, chê bai tôi kém cỏi, làm không ra tiền, còn quản chồng, không đưa tiền cho mẹ giữ. 

Quá lâu chồng không đi xin việc nên tôi bực và vợ chồng rất nhiều lần cãi nhau về chuyện đó. Chồng lại lôi bài “vợ không ủng hộ chồng, không giúp chồng làm ăn, lại cứ bàn lùi nên mãi chồng không tiến bộ được”.

Tôi nghe những điệp khúc ấy chán ngấy rồi. Bao dự định của anh chưa thành còn tôi suốt ngày gánh tiếng giữ tiền của chồng, làm không ra tiền. 

Hôm rồi, mẹ chồng gọi tôi vào yêu cầu tôi đưa 100 triệu để bà cho con gái vay mua nhà. Mẹ bảo đây là trách nhiệm của anh em ruột thịt trong nhà.

Mẹ nói: “Các con giúp em thì sau này em giúp lại. Con là chị dâu của nó, phải có trách nhiệm lo cho các em dù các em không hỏi. Một tuần sau, các con phải đưa cho mẹ 100 triệu để em mua nhà cho sớm”. 

Nghe mẹ chồng nói, tôi không kìm nén được cảm xúc, đành nói hết mọi chuyện:

“Mẹ ơi, mẹ có biết 2 năm nay con trai mẹ không đi làm nhưng sáng nào cũng đóng bộ ra ngoài để lừa mẹ? Mẹ có biết một mình con gánh kinh tế cả cái nhà này không mẹ?

Mẹ có biết con vất vả thế nào không mà mẹ đòi chúng con đưa 100 triệu? Mẹ nghĩ con trai mẹ giỏi giang lắm nên mới cho rằng con kém cỏi đúng không ạ? Mẹ hỏi anh ấy xem, con kém cỏi thế nào?”.

Mẹ chồng ngớ người không dám tin những gì tôi vừa nói. Sau khi biết mọi chuyện, mẹ im lặng, không dám bắt bẻ tôi một lời.

Bao năm yêu rồi cưới, tôi không ngờ chồng mình lại là người đàn ông kém cỏi, ưa hình thức và không có chí tiến thủ như vậy. Thất nghiệp suốt 2 năm không chịu xin việc mà lúc nào cũng rao giảng đạo lý làm giàu. Còn mẹ chồng lúc nào cũng coi con trai là số 1 nên không để người khác trong mắt. 

Nghĩ đến chuyện mua nhà ra ở riêng, tôi thực sự thấy quá xa vời…

Theo vietnamnet