Sau khi học xong đại học, tôi quá mải mê với công việc mà chẳng hề nghĩ đến yêu đương. Đến năm 29 tuổi, vì bố mẹ sốt ruột giục giã nhiều, tôi đồng ý kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình. Chồng tôi cũng có tình cảnh tương tự nên khi bước vào mối quan hệ vợ chồng, chúng tôi khá hòa thuận và tôn trọng nhau, công việc cũng như thu nhập của 2 vợ chồng đều tốt, có địa vị xã hội, vì thế bố mẹ hai bên đều hài lòng với sự sắp xếp của họ.
Tuy nhiên, sự thật là không có tình yêu giữa chúng tôi, từ ngày lấy chồng, tôi không biết mình chọn hạnh phúc, hay hạnh phúc chọn mình.
Nếu nói tôi chưa từng có hạnh phúc thì không ai tin, nhưng đằng sau cái hạnh phúc hời hợt ấy là nỗi cô đơn và sự thờ ơ của chồng đối với gia đình này. Từ khi kết hôn đến lúc con gái tôi dần lớn lên và trở nên nhạy cảm hơn, chúng tôi ít khi liên lạc hay quan tâm đến nhau, cuộc sống cứ đều đều tẻ nhạt, chẳng ngọt ngào nhưng cũng không có biến cố và tôi tạm hài lòng với điều đó.
Nhưng cuối cùng, một ngày, sau 7 năm hôn nhân, tôi phát hiện chồng phản bội, anh ta thậm chí đã mô tả với nhân tình rằng tôi là một người ích kỷ và khủng khiếp.
Trong sự nghiệp của mình, tôi không bao giờ thừa nhận thất bại, nhưng tôi không ngờ rằng mình lại thua trong cuộc sống gia đình và đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Vì tình cảm với chồng cũng không mấy sâu sắc nên tôi không ghen tuông, cũng chẳng quá đau đớn, nhưng tôi thấy bị xúc phạm và tổn thương.
Tôi không biết phải lựa chọn như thế nào, rời bỏ cuộc hôn nhân không có hồi kết, hay tiếp tục duy trì vỏ bọc bình yên? Khi tôi tâm sự chuyện này với bố mẹ đẻ và nói ra ý định muốn ly hôn, họ đã kịch liệt phản đối vì rằng: “Chúng ta là gia đình gia giáo, đàng hoàng nên dù thế nào con cũng không được phép ly hôn mà làm hỏng thanh danh gia đình. Tốt hơn hết con hãy đối mặt và tìm cách vun vén lại tổ ấm của mình chứ đừng hơi tí là chạy trốn. Nếu con ly hôn thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa…”.
Vậy là tôi lại nhẫn nhịn mà cố gắng, tôi lao đầu vào công việc để quên hết những phiền não trong lòng, bỏ lơ tất cả mà sống vì gia đình và vì con gái. Thế nhưng anh ta càng ngày càng quá đáng hơn, chẳng những công khai bồ bịch, anh ta còn chủ động yêu cầu tôi ly hôn.
Tôi từng có ý định dàn xếp theo ý bố mẹ, thậm chí cho phép anh ta ngoại tình chỉ cần kín kẽ không gây ảnh hưởng đến thanh danh gia đình là được nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta nói đã chán ngấy cuộc sống giả tạo này rồi, anh ta ghét phải ở bên cái xác không hồn là tôi, tôi chỉ là cái bóng trong nhà chứ không phải người vợ đúng nghĩa… Anh ta muốn đến với tình yêu thực sự của đời mình và tôi đừng có ngáng con đường hạnh phúc của anh ta nữa…
Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa mà níu với kéo, bởi thực tế chính tôi cũng chán ghét cuộc sống này lắm rồi. Nhưng tôi vẫn sợ bố mẹ phản đối và không cho phép, bố tôi còn vừa đi viện về còn rất yếu.
Sợ bố mẹ sốc, tôi đồng ý ly hôn và tôi sẽ nuôi con, nhưng yêu cầu anh ta phải giữ kín chuyện này, hơn nữa mỗi khi cần về nhà ngoại, anh ta vẫn phải đi cùng mẹ con tôi như không có chuyện gì xảy ra, đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với bố mẹ sau… Anh ta chấp thuận, vậy là cuộc hôn nhất sắp đặt 9 năm của chúng tôi đã kết thúc.
Tôi làm như vậy có đúng không mọi người? Ở cái tuổi 38, chẳng quá già nhưng cũng không còn trẻ, lần đầu tiên tôi biết thế nào là thất bại, liệu tôi còn cơ hội để có được hạnh phúc thực sự không? Còn bây giờ, ngoài sự nghiệp, tôi chỉ còn con gái và bố mẹ già, nên tôi rất sợ sẽ làm họ thất vọng và tổn thương…
Theo vietnamnet