Chồng không chịu đòi, tôi bực tức đi một mình đến nhà chị chồng. (Ảnh minh họa)

 

Chúng tôi cưới nhau được một tháng thì bố chồng tôi quyết định tách sổ đỏ chia cho con cái. Bố mẹ một nửa, vợ chồng tôi một nửa, sổ đứng tên chồng tôi, còn chị gái đi lấy chồng thì không được chia.

Có đất trong tay chúng tôi xây tạm căn nhà nhỏ để lấy chỗ sinh sống cho tự do. Chồng tôi thì làm trong công ty, còn tôi buôn bán quán chè tại nhà, thu nhập của cả hai người cũng tạm ổn.

Vợ chồng tôi đang sống hạnh phúc, bất ngờ chị gái chồng làm ăn thua lỗ nên muốn mượn sổ đỏ của chúng tôi vay tiền ngân hàng. Khi chị ấy ra về tôi bàn với chồng là không được cho mượn, bởi biết chị có trả nổi không hay mất luôn nhà mình.

Tưởng chồng sẽ nghe lời vợ nào ngờ sau nhiều ngày đắn đo anh ấy dứt khoát cầm sổ đưa cho chị ấy mượn. Chồng tôi bảo là em trai nên không thể thấy chị gặp khó khăn không giúp. Thế nên chồng liền theo chị gái đi ngân hàng ký giấy thế chấp sổ và các giấy tờ liên quan.

Tôi tức giận bỏ về nhà ngoại một tuần liền để phản đối ý định của chồng. Nhưng anh ấy thà để mất nhà mất vợ chứ không muốn để chị gái bị người ta siết nợ. 

Không thấy chồng đến đón, nhớ con và bố mẹ đẻ tối ngày khuyên bảo nên tôi đành phải quay về nhà làm hòa với anh ấy. Từ sau vụ đó tôi giận và luôn cố tránh gặp mặt chị chồng. Tôi cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện sổ đỏ nữa, cứ để nhà mất thì lúc đó mới dạy cho chồng bài học.

Năm nay là năm thứ 11 chị chồng mượn sổ đỏ nhà tôi, công việc làm ăn của chị ấy đã phục hồi, mua được xe vài tỷ đồng rồi mà vẫn chưa muốn trả sổ cho chúng tôi. Không thể nín nhịn được nữa, tôi bắt chồng qua nhà chị đòi về, không thể để chị ấy lợi dụng mãi được. Nhưng chồng bảo cầm sổ về cũng chỉ cất trong tủ, lại lo mất, cứ để chị gái cầm cho chắc ăn.

Chồng không chịu đòi, tôi bực tức đi một mình đến nhà chị chồng. Chị ấy vui vẻ trả lại ngay và còn kèm theo một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Chị chồng nói ngày đó đi vay mượn khắp nơi, thậm chí cả bố mẹ đẻ cũng không cho mượn. Thế mà vợ chồng tôi lại rộng lượng và tin tưởng cho chị ấy mượn cả gia tài nên biết ơn lắm.

Chị bảo chồng tôi sau này sẽ có lương, phụ nữ về già ăn bám chồng con thì khổ lắm nên 9 năm nay chị đã tiết kiệm cho tôi cuốn sổ này. Tôi rất bất ngờ khi chị nghĩ sâu sắc đến thế và càng thấy xấu hổ, hối hận hơn vì bao lâu nay đã nghĩ xấu về chị chồng.

Về đến nhà tôi day dứt vô cùng, theo mọi người tôi có nên nhận cuốn sổ tiết kiệm hay từ chối để lòng được thanh thản không?

Theo 2sao