Chị chồng tôi năm nay 36 tuổi nhưng còn độc thân. Tuy đã trung niên nhưng chị chồng tôi vẫn giữ lối sống vô tư, không nghĩ ngợi hay tính toán gì cho tương lai.
Chị sống gần chúng tôi nhưng chỉ thi thoảng ghé qua chơi mà chưa bao giờ cho tôi gửi con hay giúp gì cho vợ chồng tôi. Chị nói thẳng là “chị không thích trẻ con và cũng không biết chăm cháu”. Nếu qua chơi, chị cùng lắm sẽ ôm cháu rồi chụp vài bức ảnh selfie để đăng lên Facebook. Thời gian rảnh, chị thường sẽ đi cà phê với bạn bè hoặc đi du lịch. Mỗi khi hết tiền, chị sẽ nhắn tin hỏi chồng tôi.
Chồng tôi giống như cây ATM di động của chị ấy. “Em cho chị vay 5 triệu nhé, chị cần đóng tiền cho chỗ tập gym”, “Em chuyển khoản luôn cho chị 3 triệu, chị về quê đi đám cưới bạn”, “Cuối tuần này hội bạn chị đi du lịch, em cho chị vay 4 triệu được không?”… Đó là những tin nhắn mà chị ấy nhắn cho chồng tôi. Những số tiền vay không bao giờ trả và chị mặc định là chồng tôi luôn có tiền.
Chị hay nói: “Vợ chồng cậu góp lại thu nhập cao, lại đã có nhà bố mẹ mua sẵn cho nên cần giúp đỡ chị”.
Thực tế, lương hai vợ chồng tôi chỉ được 40 triệu đồng, trong khi thu nhập của chị cũng dao động 12-15 triệu đồng. Chị ấy tiêu xài rất hoang phí, ở một mình mà thuê hẳn chung cư hai phòng ngủ để ở, rất hiếm khi tự nấu cơm và thường ăn ngoài hàng. Đồ chị mặc toàn hàng hiệu, mỹ phẩm hay đồ dưỡng da thì không bao giờ thiếu.
Còn vợ chồng tôi phải dè xẻn, tích cóp từng đồng và cũng chỉ dám cho con học trường mẫu giáo công lập với học phí 1 triệu/tháng. Vậy mà tháng nào chị cũng xin chồng tôi 4-5 triệu đồng.
Hồi đầu, tôi ngăn chồng không gửi tiền cho chị nữa, chồng tôi liền cự: “Chị em trong nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ!”. Về sau, khi nhận ra suốt bao nhiêu năm chẳng tích cóp được gì, chồng tôi cũng đến lúc biết từ chối.
Lúc này, chị chồng lại quay ra trách ngược: “Vợ chồng cậu lúc nào cũng chỉ biết mình, ích kỷ quá. Đến chị gái mà còn không giúp đỡ thì giúp ai?”.
Thấy chồng tôi vẫn kiên quyết rằng không thể nuôi chị được mãi thì mới tháng trước, chị đổi giọng: “Chị cũng đã nghĩ đến chuyện này nên đang tính cần phải mua một căn hộ chung cư để ở cho ổn định. Chị muốn làm thủ tục mua trả góp nhưng chị không có hợp đồng lao động, không chứng minh được thu nhập nên không vay tiền được. Nhờ cậu đứng ra mua và vay ngân hàng giúp chị, hàng tháng chị sẽ trích tiền lương trả nợ”.
Tôi nghe mà chết điếng, vợ chồng tôi làm còn không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mà mua nhà chung cư cho chị. Nhưng chị chồng cứ thế nài nỉ, thuyết phục rằng mỗi tháng chỉ cần phải trả 15 triệu, chị sẽ chăm chỉ làm ăn để trả gốc và lãi đều đặn, cũng không nhờ vả gì vợ chồng tôi sau này nữa. Chị bảo vừa tìm được thêm việc làm thêm, thu nhập mỗi tháng của chị cũng đã tăng thêm 5-10 triệu/tháng.
Chị còn lý luận rằng bây giờ chị xác định không lấy chồng, vì ở tuổi lỡ cỡ, lấy ai về cũng sẽ khổ. Chị chồng tôi cũng hứa rằng, sau vụ nhà cửa này, chị sẽ không còn nhờ vả gì chúng tôi nữa.
Chồng tôi thì sau khi nghe chị thuyết phục cũng đã xuôi ý, muốn giúp cho xong. Vì nếu chị sống khổ, chồng tôi còn đau đầu hơn. Anh ấy nói: “Có duyên có nợ mới thành chị em. Coi như may mắn vì chị ấy không sa đà nghiện ngập hay hư hỏng gì, mình giúp chị ấy cũng đỡ cực. Mình còn sức thì sau này tiền còn kiếm được”.
Tôi cũng muốn dứt điểm một lần cho xong. Nhưng tôi không đủ tin tưởng vào chị chồng.
Nếu đứng ra mua nhà trả góp cho chị, nhỡ may đến hạn hàng tháng mà chị không có tiền trả thì tôi lại ôm thêm một khoản nợ đến già hay sao? Còn nếu không giúp, tôi không tin sẽ sống yên ổn được với chị.
Nhiều khi tôi nghĩ bế tắc thật sự, chỉ muốn ly hôn chồng vì không chịu được sự đèo bòng của anh với chị chồng. Thật sự tôi không biết phải làm sao?
Theo phụ nữ TPHCM