leftcenterrightdel
 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa tròn 1 tháng tuổi. Đúng! Chính xác là chỉ có 1 tháng tuổi mà thôi.

Vì mẹ tôi lúc ấy còn quá trẻ, kinh tế không có nên đương nhiên quyền nuôi tôi thuộc về bố, nói chính xác hơn là thuộc về nhà nội. Nói như vậy bởi lẽ bản thân bố tôi lúc ấy tuy lớn tuổi hơn mẹ tôi nhưng vẫn muốn tự do bay nhảy chứ không muốn bị ràng buộc vào một đứa trẻ con đến ăn còn không thể tự biết ăn.

Rồi lại nói chính xác hơn nữa người trực tiếp chăm sóc tôi chỉ có cô giúp việc. Ông bà nội có tiền có của nhưng ghét đứa cháu gái của đứa con dâu mà theo ông bà nói là “chẳng ra gì, vô giáo dục, tầng lớp mạt hạng của xã hội”...

Tôi vẫn nhớ tuổi thơ của mình có khi cả năm trời mới gặp bố đôi ba lần, mẹ muốn gặp tôi thì phải lén lén lút lút đến trường trong chớp nhoáng vì bà nội tôi đã từng đưa ra tối hậu thư rằng nếu mẹ tôi tìm đến gặp con thì sẽ trả lại luôn cho tự đi mà nuôi. Lúc ấy, quả thực kinh tế của mẹ tôi không thể đủ để cho tôi một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác được.

Cũng may, cô giúp việc thương tôi như con, có lẽ bởi cô cũng vì mưu sinh mà phải xa đứa con gái nhỏ chỉ lớn hơn tôi có một tuổi. Những thứ cô dạy cho tôi có khi còn nhiều hơn gấp bội những lời nói mà bố và ông bà nội thi thoảng ban phát cho.

Tôi vẫn còn nhớ, cô giúp việc đã từng dặn rằng sau này đi lấy chồng thì phải cố gắng để vun vén hạnh phúc, đấy mới là gia đình đích thực dành cho con. Câu nói này theo tôi mãi cho đến khi trưởng thành và lập gia đình.

leftcenterrightdel
 

Tôi nên duyên với một người đàn ông đã có một đời vợ, họ chưa có con chung. Tôi đến với anh khi mà anh đã hoàn toàn độc thân và cũng dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau.

Tuy anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng tôi nghĩ rằng trên đời này làm gì có ai vẹn toàn, bản thân mình cũng vậy. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi đến với nhau và cố gắng cùng nhau vun vén xây dựng một gia đình nho nhỏ mà thôi.

Lấy nhau được hơn 3 năm nhưng chúng tôi vẫn không có con, tôi và anh quyết định đi khám và nếu cần thiết sẽ nhờ đến sự can thiệp của y học tiên tiến. Kết quả trả về thì sức khỏe sinh sản của tôi bình thường nhưng anh thì có chút vấn đề và cần phải được điều trị.

Tuy là vậy nhưng không phải là chúng tôi không có khả năng có con, chỉ là vất vả hơn người khác chút thôi. Tôi quyết định cùng anh điều trị và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ấy vậy nhưng cuộc đời mà, gái có công thì chồng vẫn phụ như thường mà thôi. Sau hơn một năm trời phấn đấu thì mới đây thôi tôi đã biết rằng đôi khi không phải cứ cố gắng là sẽ nhận lại được thành quả xứng đáng.

Tôi không phải tuýp phụ nữ thích kiểm soát chồng, bởi vậy nên anh đi đâu làm gì tôi ít khi gặng hỏi, chỉ cần anh thông báo trước để tôi biết đường chủ động sắp xếp công việc của bản thân mình mà thôi. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà chuyện chẳng vui vẻ gì cũng cùng đã xảy ra.

Dạo gần đây tôi để ý rằng sáng nào anh cũng đi làm sớm hơn gần 1 tiếng và chiều thì về muộn hơn tầm hơn 1 tiếng. Ban đầu tôi nghĩ đơn thuần có thể là do anh sợ tắc đường nên đi sớm, chiều thì chắc là tăng ca mà thôi.

Chuyện này kéo dài khá lâu, lúc ấy tôi mới quyết định hỏi thì nhận ra rằng dù anh có cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong ánh mắt và cử chỉ thì có phần lúng túng như thể đang giấu giếm một cái gì đó. Cũng kể từ đấy, linh tính về sự không an toàn của một người phụ nữ trong tôi trỗi dậy.

Tôi lúc này bắt đầu để ý hơn một chút nhưng không theo dõi, chỉ là tôi sẽ bâng quơ nhờ anh đến đón bất chợt ở một địa điểm nào đó hoặc bất chợt gọi điện vào những thời điểm khiến tôi không an tâm.

Từ đó tôi càng nhận ra anh rõ ràng có điều gì đang giấu giếm nhưng quả thật bản thân cũng không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Vậy mà cũng chẳng cần tôi phải mất nhiều thời gian tìm kiếm hay tâm tư lo lắng, sự thật nhanh chóng hiển hiện ra trước mắt.

Không ai hết, chính chị chồng của tôi là người đã thông báo toàn bộ lịch trình của em trai mình dạo gần đây cho tôi biết. Tôi bàng hoàng nhận ra người mà hơn 3 tháng này anh đưa rước từng li từng tí một trên chiếc xe mồ hôi nước mắt của gia đình lại là vợ cũ của anh…

Vốn dĩ chị chồng tôi rất không ưa cô em dâu cũ nên khi tình cờ phát hiện sự việc đã âm thầm theo dõi. Giờ mọi bằng chứng có trong tay, chị đưa hết cho tôi toàn quyền xử lý.

Tôi nhìn thấy cũng đành cười gượng. Xử lý là xử lý thế nào bây giờ? Tôi không biết đánh ghen, cũng cảm thấy chuyện tranh giành một người đàn ông thì xấu hổ lắm. Chỉ có điều, tôi cứ thắc mắc mãi, nếu họ trong lòng còn có nhau thì tại sao không dứt khoát mà quay lại với nhau cho rồi đi.

Tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện với anh. Anh không phủ nhận và cũng muốn tôi “tác thành” cho mình. Tôi đồng ý. 

Đàn bà phụ nữ, đúng là chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau chồng phản bội nhưng bản thân mình lại là người đóng vai ác…

Mạn Ngọc