leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Không hiểu sao tôi lại yêu và kiên quyết đòi làm vợ một người đàn ông đã từng ly hôn. Có lẽ lúc đó, tôi cảm thấy chồng mình đáng thương. Nhưng cưới rồi, tôi mới nhận ra anh ấy "bị vợ bỏ cũng đáng".

Không phải tôi nói xấu chồng nhưng anh ấy không có chí tiến thủ, càng không biết trân trọng vợ. Hình như anh ấy nghĩ là vợ thì phải làm hết mọi việc nhà, chăm sóc con cái, còn phải giỏi kiếm tiền nữa. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 9 triệu, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhờ anh quét nhà, dọn cơm hay chỉ rửa bát đĩa thôi, anh đã nhăn nhó, "đá thúng đụng nia".

Biết tôi kiếm được tiền nhiều nên anh càng ỷ lại vào vợ. Mỗi lần bạn bè anh đến nhà chơi, anh đều gọi điện, bảo tôi mua món ngon, đắt tiền về ăn. Ăn xong rồi thì bỏ đó cho vợ dọn dẹp. Hay tuần nào, anh cũng xin tôi tiền để cho con riêng dù mỗi tháng tôi đã gửi riêng cho mẹ bé 5 triệu rồi. Càng sống chung, tôi càng bất mãn và chán chường hơn.

Mấy ngày trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Chuyện cũng chẳng to tát gì. Ngày nghỉ nhưng chồng tôi ngủ đến 10 giờ trưa mới dậy vì tối mải chơi game với chiến hữu. Ngủ dậy rồi, tôi kêu anh chở tôi về ngoại (tôi đang mang bầu) thì anh bực tức bảo tôi tự lái ô tô đi. Nói qua nói lại một hồi, chồng chỉ tay thẳng mặt mắng tôi.

Chúng tôi giận nhau suốt từ hôm đó đến khi chị chồng đến chơi. Chị ấy đem cho tôi mấy quả trứng ngỗng để bồi bổ. Tôi khóc, kể hết mọi chuyện cho chị nghe và nói đợi con cứng cáp thì sẽ ly hôn.

Chị chồng gọi chồng tôi ra, mắng thẳng mặt. Chị ấy bảo chồng tôi đã từng đổ vỡ mà không biết nhận ra lỗi sai của mình, không biết trân trọng gia đình, vợ con. Là đàn ông mà ỷ lại, tính tình gia trưởng, cố chấp, chỉ biết mắng vợ chứ ra đường thì khúm núm như gà con mất mẹ. "Loại đàn ông như em, có biếu không chị cũng chẳng thèm. Em nên biết điều mà sống với vợ con, đừng để gia đình đổ vỡ một lần nữa thì cuộc đời em coi như vứt".

Trước những câu nói xối xả của chị gái, chồng tôi tái mặt, vội xin lỗi vợ. Anh cũng hứa hẹn sẽ làm việc nhà, đưa tôi về thăm ngoại mỗi tuần một lần và cố gắng nhận thêm việc để kiếm tiền.

Hôm qua, thấy chồng chủ động giặt đồ, nấu ăn, còn biết hỏi han vợ, tôi cũng mừng thầm. Thật tình, tôi chỉ mong anh biết trân trọng, yêu thương, quan tâm đến vợ thôi. Còn chuyện tiền bạc, tôi vẫn có thể lo liệu được. Chỉ sợ "non sông dễ đổi, bản tính khó dời", nếu chẳng may sau vài ngày, anh lại quay về là người vô tâm vô tình như trước kia thì tôi phải làm sao đây?

Mỹ Hạnh