Chị Hạnh Dung thân mến,
Chồng em và chị anh ấy đều từ quê lên thành phố và mua đất ở gần nhau. Bố mẹ em cũng mua một miếng gần đó để đầu tư. Sau khi cưới, chồng em bán miếng đất cũ và quyết định xây nhà trên đất của bố mẹ em. Tiền bán đất bọn em đầu tư vào 1 miếng đất khác.
Bố mẹ em ở quê không có nhu cầu ở, nhưng thấy con chưa có nhà, nên ông bà sẵn sàng bỏ tiền ra xây. Tức là về mặt pháp lý, ngôi nhà này hoàn toàn là của bố mẹ em. Tuy nhiên, gia đình nhà chồng em lại luôn nghĩ vợ chồng em bỏ tiền xây ngôi nhà ấy. Sau khi nhà cửa hoàn thiện, vợ chồng em có đón ông bà nội ở quê đến sống cùng.
Em còn một đứa em trai bị bệnh động kinh thể ổn định. Em ấy vẫn sinh hoạt, học tập bình thường, thi thoảng sức khỏe yếu mới bị lại. 2 năm trở lại đây, bố mẹ em về hưu nên chuyển xuống Hà Nội, một phần ở gần chăm sóc em trai em, một phần ông bà đi làm thêm để trả nợ số tiền đã bỏ ra xây nhà cho em.
Vừa rồi, ông bà nội về quê có việc 1 tháng, bố mẹ em qua phụ em chăm sóc cháu. Hôm đó, chồng em đi vắng. Chỉ vì một chút chuyện không đáng, chị chồng em nổi điên chửi mắng em.
Bố mẹ em vì xót con nên cũng lời qua tiếng lại. Rồi mọi thứ bùng nổ, chị ấy chửi luôn cả bố mẹ em, còn định xông vào đánh bố em. Chị ấy chửi mắng em thậm tệ, là “con thối nát”, “con của nợ”... rồi quay sang chỉ thẳng mặt, nhiếc móc bố em: “Chú không xứng đáng làm người lớn”, “đây không phải nhà của chú”…
Em như chết lặng. Bố mẹ em nếu có sai đi chăng nữa cũng là bề trên, chí ít cũng cần phải có sự tôn trọng. May sao vụ cãi nhau hôm ấy có camera ghi lại. Chồng em đã xem và cũng đã mắng chị ấy vì tội hỗn láo. Vợ chồng em và bố mẹ em đã quyết định bán nhà để không phải ở gần nhà chồng nữa.
Nhưng em muốn nhờ chị tư vấn, em phải cư xử sao với một người chị chồng đã chửi bới và xúc phạm đến bố mẹ em? Chồng em là người khổ tâm nhất vì đứng giữa vợ - bố mẹ vợ - bố mẹ đẻ - chị gái. Sau lần này, em nhất định không tha thứ, vì mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng của em.
Chị Hạnh Dung có thể cho em một lời khuyên không ạ? Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Nguyễn Ngọc Hương
Em Nguyễn Ngọc Hương thân mến,
Em có nhận ra rằng mình đã cả nghĩ quá, khi dường như mọi vấn đề đã được giải quyết? Với em, ai là người quan trọng nhất trong cuộc sống bây giờ? Hạnh Dung chắc chắn rằng đó là bố mẹ em và chồng em. Chuyện xảy ra như thế nào, bố mẹ em là người hiểu rõ nhất, và chồng em, nhờ vào camera cũng đã biết rõ sự việc.
Chồng em đã đứng về phía em và bố mẹ em, đối mặt với sự quá quắt của chị ruột mình, mắng chị ấy về việc hỗn láo với bố mẹ em. Và cuối cùng thì bố mẹ em và chồng em đã quyết định sẽ bán nhà để không phải ở gần chị chồng em nữa.
Theo Hạnh Dung, mọi việc đến đó là đã được giải quyết ổn thỏa. Khi những người thân nhất của mình hiểu mình, đứng về phía mình, và cùng mình giải quyết rốt ráo mọi việc đến thế này (bán nhà là việc hoàn toàn không nhỏ, em nhé), nhưng em vẫn cứ tiếp tục ray rứt, khó chịu, có nghĩa là em chưa hài lòng?
Bước cuối cùng của sự việc, có lẽ bố mẹ chồng em phải yêu cầu, hay chị chồng em phải tự hiểu ra mọi việc mà xin lỗi bố mẹ em, thì em mới thấy nhẹ lòng chăng?
Nhưng đó là việc em không thể ép bố mẹ chồng và chị chồng được, hãy để họ tự hiểu ra điều đó. Việc chồng em phải đứng giữa vợ - bố mẹ vợ - bố mẹ đẻ - chị gái là điều bắt buộc, nhưng phần lỗi của chị gái quá rõ ràng, anh ấy cũng có thể chứng minh được với bố mẹ anh ấy.
Việc nhà đất của bố mẹ em cũng nên để chồng em rõ ràng với gia đình bên anh ấy, để mọi người hiểu và tôn trọng bố mẹ em. Dù có khó xử đến mấy, nhưng việc bảo vệ vợ mình và gia đình vợ khỏi sự đối xử bất công, thì chồng em có nghĩa vụ phải làm thôi. Nếu anh ấy tránh né, bỏ mặc cảm xúc của em và bố mẹ vợ, thì đó mới là điều đáng trách.
Sự việc đơn giản, đúng sai rõ ràng, và cũng đã có hướng giải quyết dứt điểm, mong rằng em vững tin vào chồng, vào bản thân, và em sẽ bình an.
Theo phụ nữ TPHCM