“Cuộc đời này nhất định phải có một đứa con gái, nếu không có thì nhất định phải quý lấy con dâu”.
Đó là câu mà mẹ chồng tôi tâm đắc nhất, cũng là câu đầu tiên mẹ tâm sự với tôi trong ngày rước dâu. Từ lúc chưa cưới về mẹ đã cưng chiều tôi lắm. Bà coi tôi như con gái ruột trong nhà. Tới khi tôi chính thức gọi mẹ xưng con, bà bật khóc ngay giữa đám cưới khiến bao người xúc động.
Trên tôi còn một chị dâu nữa tên Khánh, là vợ của anh trai chồng. Anh chị ở riêng từ nhiều năm nay, tính tình chị dâu khá kiêu ngạo nên mẹ chồng tôi không thích lắm. Bà luôn làm đúng với tâm niệm coi con dâu như con gái nhưng thái độ của chị Khánh luôn khiến cả gia đình phật lòng.
Tôi không ghét chị dâu, cũng không có hiềm khích gì với chị. Cơ mà tôi biết lý do chị bị mọi người xung quanh xa lánh. Chỉ gặp nhau vài lần ăn cơm nhưng tôi thấy chị là một người phụ nữ tính khí dễ gây mất lòng, hay coi thường và thiếu tôn trọng người khác.
Chắc chị dâu được chiều từ nhỏ nên quen thói giống bà hoàng. Ai làm gì trái ý là Khánh cau có mắng chửi ngay lập tức. Lâu lâu mới về nhà chồng ăn bữa cơm mà chị chẳng thèm chào hỏi ai. Tôi chào mà chị toàn biểu cảm lạnh te, kể cả dịp Tết tôi chúc chị cũng không đáp lại. Bố mẹ chồng tặc lưỡi bảo mấy năm nay đã như vậy rồi nên thôi không cần bận tâm đến thái độ của Khánh.
2 đứa cháu tôi thì nghịch ngợm như giặc. Chúng năm nay đều học cấp 1, biết rất nhiều thứ rồi nhưng riêng nghe lời thì chúng lại không biết. Được chị dâu tôi dung túng nữa nên chúng rất hư, cứ về ông bà nội là phá phách. Hai thằng rủ nhau vớt trộm cá cảnh trong bể của chồng tôi để ném cho mèo hàng xóm ăn, tráo đổi thuốc trong lọ của bà nội, xô đẩy làm vỡ bình rượu tung toé khắp nhà. Ai quát mắng chúng cũng không sợ vì chị dâu tôi bênh con chằm chặp. Câu cửa miệng của chị là “Trẻ ranh thì biết cái gì đâu”.
Tôi chưa sinh con nhưng nhìn cảnh lũ cháu hư đốn như vậy liền tự nhủ sau này nhất định phải dạy dỗ con tử tế. Anh trai chồng quá nhu nhược nên mới khiến gia đình lộn xộn vô phép tắc. Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu vì sao anh lại đâm đầu vào một cô vợ ghê gớm như vậy. Đến bố mẹ chồng tôi cũng bất lực, chẳng nói nổi cháu chắt với con dâu.
Chị dâu chẳng hợp tính ai nên ít mối quan hệ. Hồi trước chị mở shop bán hàng online nhưng hay chửi khách nên dẹp tiệm sớm. Bố chồng giúp chị xin việc chị cũng chê, vì chị thích làm chủ hơn là ngồi dưới quyền người khác. Bao năm qua thu nhập chính của chị đều từ ví của chồng, rồi bên ngoại giàu nên cho tiền hỗ trợ hàng tháng nữa. Quen ngồi không ăn sẵn nên Khánh chẳng biết vất vả là gì, đến cái bát ăn cháo của con chị cũng vứt hẳn mấy ngày đợi chồng rửa hộ với lý do “sợ hỏng móng tay”.
Cùng xuất thân ở thành phố như nhau mà tôi thấy mình với chị dâu khác biệt quá. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nhưng tôi không quen ỷ lại vào ai hết. Từ bé tôi đã được người lớn trong nhà rèn cho tính tự lập, biết quý trọng sức lao động và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Thế nên tôi cũng đi làm để chia sẻ kinh tế với chồng. Mãi đến giữa năm vừa rồi khi biết tin có chửa thì tôi mới nghe lời mẹ chồng nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.
Nhiều lần mẹ bảo Khánh cứ sống như vậy mãi thì kiểu gì cũng có ngày ân hận. Miệng ăn núi lở, chị dâu cứ trông chờ người khác bao nuôi rồi nhỡ may không còn trụ cột kinh tế nữa thì biết làm thế nào?
Không ngờ điều mẹ chồng tôi cảnh báo lại sớm trở thành sự thật. Cách đây không lâu gia đình tôi có nghe phong phanh chuyện anh trai chồng làm ăn vỡ nợ. Anh vừa dính vào tiền ảo vừa thua lỗ chứng khoán, vay mượn khắp nơi không có khả năng trả nữa.
Khi anh quay về xin giúp đỡ thì bố mẹ chồng tôi đã thẳng thừng từ chối. Họ nói rằng ai làm người ấy chịu, bố mẹ đã xong trách nhiệm nuôi dạy anh lớn khôn, giờ là lúc ông bà an hưởng tuổi già chứ không phải là còng lưng trả nợ hộ con nữa. Chị dâu biết chuyện thì gọi điện trách bố mẹ chồng vô cảm, dùng lời lẽ vô cùng khó nghe để ép ông bà phải cho tiền.
Vợ chồng tôi phải đứng ra can thiệp thì anh chị mới thôi. Chúng tôi cũng nói rõ quan điểm là đụng đến tiền bạc rất dễ mất tình cảm, cách tốt nhất là anh trai chồng tự giải quyết hậu quả do chính anh gây ra.
Anh biết chúng tôi nói đúng nên không dám đòi hỏi nữa. Mấy tuần sau tự dưng tổ chức họp gia đình, bố mẹ chồng thông báo rằng nhà chị Khánh sẽ dọn về ở tạm một thời gian do đã bán chung cư để trả nợ. Nhà rộng rãi nên thêm người cũng chẳng sao, cơ mà tôi e ngại không hòa hợp nổi với bà chị dâu mặt lạnh.
Hôm vợ chồng chị Khánh dọn về, ai cũng bất ngờ vì đồ đạc quá ít. Chỉ có mấy vali quần áo với sách vở đồ dùng của 2 đứa cháu. Xe ô tô nhà chị cũng đã bán, laptop máy tính bảng chả còn cái nào. Không rõ anh trai chồng nợ người ta bao nhiêu mà “cháy túi” ghê thật. Bao nhiêu đồ đạc sang chảnh đều đội nón ra đi hết. Tôi cũng thắc mắc không biết bên ngoại chị Khánh có giúp đỡ gì không vì họ giàu mà. Nhưng thấy chị Khánh khóa cửa phòng suốt nên chả dám hỏi.
Mẹ chồng thương con xót cháu nên âm thầm đi mua hộ đủ thứ. Nào là dầu gội, khăn mặt, bàn chải đánh răng, và cả mấy đôi tất mới nữa. Ông anh chồng ngày trước toàn mặc vest xỏ giày tây xịt nước hoa bóng lộn, giờ thì tất rách tùm lum cũng kệ. Sáng ra chỉ ăn vội cái bánh mì rồi lại lao đi làm. May mà anh chưa bị đuổi việc, chứ không cũng chả biết làm gì để vừa nuôi vợ con vừa trả nợ.
Dạo này bụng tôi đã to nên cơ thể khá ì ạch. Tôi đổi phòng ngủ với bố mẹ dưới tầng 1 để đỡ phải đi lại nhiều, nhưng khổ nỗi vợ chồng chị Khánh lại ở cái phòng nhỏ ngay bên cạnh. Chúng tôi phải dùng chung một nhà tắm, chỗ vệ sinh cá nhân cũng chung.
Mới hôm đầu đến ở, chị Khánh đã dẹp hết đồ của tôi trên bồn rửa mặt vào một góc. Riêng chị bày đầy mỹ phẩm ra, còn vứt rác bừa bộn khiến tôi phải dọn hộ. Tôi có nói mấy câu xã giao kiểu chị thiếu gì thì cứ lấy của em dùng tạm cũng được. Song chị Khánh sĩ diện không thèm đáp.
Sáng hôm nay khi vừa ngủ dậy, tôi thấy chị Khánh đang ngồi ở phòng khách ngâm chân với cái chậu nhìn quen quen. Tôi giật mình nhận ra đấy là chậu rửa mặt của mình. Vì bụng to nên giờ tôi không đứng cạnh bồn rửa mặt được nữa, cái bồn đá hơi to nên phải dùng chậu hứng nước riêng. Tôi hay để chậu ngay dưới gầm bồn rửa, chắc chị dâu tưởng nhầm nên mới lấy để ngâm chân.
Tuy cái chậu chả đáng gì nhưng tôi vẫn lên tiếng hỏi tại sao chị Khánh lại tự ý lấy chậu rửa mặt của tôi ra để dùng với mục đích như thế. Chị thản nhiên đáp "do cái chậu cũ rích nên không biết em dâu rửa mặt bằng thứ này". Tôi khó chịu lắm nên bảo chị từ sau muốn dùng gì thì phải hỏi trước.
Lập tức Khánh to tiếng mắng tôi là loại ki bo bủn xỉn, có cái chậu rách cũng gây sự. Tôi bảo rách hay không thì chị cũng chẳng có quyền tự tiện như thế. Đôi co một lúc thì mẹ chồng ở trên gác đi xuống, bà nghe hết đầu đuôi câu chuyện rồi nên quay sang bảo tôi bình tĩnh cho đỡ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Bà đề nghị chị Khánh mua chậu mới trả lại cho tôi vì đã ngâm chân rồi thì còn ai dám lấy chậu để rửa mặt nữa. Tiện thể mẹ cũng nhắc chị không được bắt nạt tôi, cùng là chị em dâu với nhau thì nhẹ nhàng với nhau cho dễ sống.
Khánh ngoa ngoắt cãi lại mẹ chồng không thiếu câu nào. Mẹ để yên cho chị nói, xong bà nghiêm túc bảo nếu không biết tôn trọng ai trong nhà thì dọn đồ ngay đi chỗ khác. Bà muốn ưu tiên cho tôi nghỉ ngơi dưỡng thai, không muốn nhà cửa ầm ĩ lên vì những chuyện vô ý thức.
Khánh tức lắm nhưng không làm gì được. Chị hất nước ra sân rồi ném cả cái chậu vào tường. Người đâu mà cục cằn thế không biết, mang tiếng là phụ nữ xuất thân nhà giàu học thức chứ có phải hạng chợ búa đâu. Hôm nay đã như này, đến ngày mai chả biết chị dâu sẽ bày ra chuyện gì nữa?
Tiểu Ngạn