leftcenterrightdel
 

Nhà chồng tôi có 3 anh em, kinh tế gia đình tôi và em út thì bình thường, còn anh cả giàu có thật sự. Vợ chồng anh cả rất năng động, từng trải qua nhiều nghề khác nhau. Anh cả hiện tại là chủ thầu xây dựng, còn chị dâu có cửa hàng buôn bán gạo rất đông khách.

Dù công việc rất bận rộn nhưng mỗi lần vợ chồng tôi đến chơi, chị dâu nhiệt tình mời ở lại ăn cơm. Lần nào chị cũng mua toàn món ngon đắt tiền để chiêu đãi các em. Chị bảo nhà chúng tôi có tiền cũng không dám mua, còn nhà chị không có tiền nhưng vẫn ăn trước rồi tính sau.

Tôi biết chị dâu đang nói khiêm tốn, chứ không có tiền thì có muốn ăn ngon cũng chịu. Có lẽ chị muốn chia sẻ những món ngon mà gia đình chị từng ăn cho chúng tôi cùng thưởng thức.

Suốt 3 tháng vừa rồi, công việc của tôi bận rộn, làm tăng ca nhiều nên không có thời gian đến nhà chị dâu chơi. Chủ nhật vừa rồi, nghe tin anh cả đi làm xa về nên vợ chồng tôi đến thăm.

Hôm ấy có cả gia đình em gái út của chồng nữa nên rất vui. Lần này chị dâu không đặt cỗ mà tự làm, toàn món quen thuộc và ít tiền. Tuy món ăn nào tôi cũng ăn được nhưng tôi có cảm giác kinh tế gia đình chị dâu đang đi xuống.

Lúc ngồi rửa bát, tôi thật thà nói là hai vợ chồng làm việc vất vả cả tháng trời mới tiết kiệm được 2 chỉ vàng, không biết bao giờ mới bằng được một góc nhà chị dâu. Nào ngờ chị dâu nói vợ chồng tôi tiết kiệm còn được nhiều hơn nhà chị ấy.

Tôi cho là chị đang nói đùa để động viên vợ chồng tôi nhưng chị bảo nói thật, không nói dối nửa lời. Chị bảo hiện tại anh cả làm xong nhiều công trình, họ đã vào ở cả mấy năm rồi mà không chịu trả tiền. Mấy tháng nay chị còn phải đi vay nóng tiền để anh mang đi trả cho công nhân.

Nhiều lần chị khuyên anh nên bỏ nghề kiếm việc khác làm nhưng anh chỉ muốn làm ông chủ thôi. Những lời chị dâu nói mà tôi hoang mang thật sự.

Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi cho anh cả mượn cuốn sổ đỏ để có tiền làm ăn, hàng năm anh chị cũng cho chúng tôi vài chục triệu coi như trả lãi. Với tình hình kinh tế hiện tại của anh chị, tôi lo sợ bị mất nhà bất kỳ lúc nào. Tôi lo lắng quá mà không biết phải làm sao nữa!

Dung Nguyen