Anh tôi và chị dâu yêu nhau suốt 7 năm nay. Đến khi anh chị có công việc ổn định mới quyết định tiến đến hôn nhân. Hôm kia là đám cưới của anh chị, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng đêm tân hôn của anh chị lại xảy ra chuyện không mong muốn khiến bố mẹ tôi thật đau đầu. Lúc đó là 11h đêm, cả nhà đang ngủ say thì giật mình bởi tiếng quát lớn của anh tôi và tiếng khóc của chị dâu.
Thấy bố mẹ chạy đến phòng anh chị, tôi cũng hớt hải đi theo xem có chuyện gì. Mẹ phải gọi mãi, anh tôi mới chịu mở cửa phòng. Gia đình tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị dâu vừa khóc vừa cho quần áo vào trong vali.
Bố bức xúc hỏi anh chị có chuyện gì, nói ra để tìm cách giải quyết. Mới về nhà chồng chưa hết 1 ngày đã đòi bỏ đi, người ngoài biết được họ chê cười cho.
Anh tôi im lặng không nói, mẹ tôi lại gần dỗ dành chị dâu nói ra sự thật. Cuối cùng chị dâu cũng chịu mở lời. Chị nói là trước khi cưới, anh tôi hứa là sẽ chấp nhận ở rể. Khi tối chị dâu ngỏ ý tuần tới xin phép bố mẹ tôi cho anh chị về nhà ngoại sống, anh tôi lại trở mặt, bảo không đi đâu hết và không bao giờ chịu sống cảnh ở rể.
Chị dâu nói bố mẹ có mỗi chị là con gái. Mấy năm nay sức khỏe của mẹ yếu, bố bận đi kiếm tiền, chỉ có một mình chị chăm sóc mẹ. Bây giờ chị đi lấy chồng không biết lấy ai lo cơm nước cho mẹ. Vì anh tôi hứa ở rể nên chị mới chấp nhận cưới.
Sự hiếu thảo của chị dâu làm bố mẹ tôi cảm động và khuyên anh trai nghe lời vợ. Mẹ bảo nhà tôi có 2 người con trai, anh tôi đi rồi thì sẽ có em trai chăm sóc bố mẹ sau này.
Mẹ chưa nói hết câu anh tôi đã cáu gắt lên nói bản thân là đàn ông mạnh mẽ, sao chịu sống cảnh ở rể. Nếu chị dâu thích đi thì cho đi, anh không giữ. Thấy tình hình căng thẳng, tôi khuyên anh chị bỏ chút tiền thuê người giúp việc chăm sóc ông bà ngoại. Ý kiến tôi vừa nói ra liền bị chị dâu gạt qua một bên. Chị bảo chỉ có bản thân chăm sóc mẹ tốt, không tin tưởng ai cả.
Hôm qua, chị dâu chưa bỏ về nhà ngoại nhưng anh chị vẫn giận nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào. Không khí gia đình tôi cũng căng thẳng theo. Bố mẹ tôi thật sự không biết giải quyết chuyện của anh chị thế nào nữa?
Dung Nguyễn