Nhà chồng có 2 anh em trai, sau khi lập gia đình thì bố mẹ cắt cho mỗi người 1 mảnh đất để xây nhà. Vợ chồng tôi ở bên Đông nhà bố mẹ, còn gia đình chị Thư ở bên phía Tây.
Chị chồng tôi không chỉ xinh đẹp mà còn khéo nói nên rất có uy với gia đình chồng. Mỗi khi chị nhờ vả bố mẹ chồng làm việc gì đó ông bà nghe răm rắp làm theo và không dám nói lại.
Sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5h kém để lo cơm nước cho các con, sau đó chở con đến trường rồi mới đi làm. Chị Thư gần 7h mới dậy, tự ăn uống, còn đứa con út đẩy qua nhờ bà nội cho ăn và đưa đến trường. Mỗi lần con tôi đi học rồi mà vẫn thấy cảnh bà dỗ dành cháu nội từng miếng cơm. Buổi tối, chị không phải đón con mà đã có tôi vì 2 đứa nhỏ cùng trường.
Sau khi cả nhà chị Thư đi làm và đi học, mẹ chồng tôi qua lau dọn nhà cửa, phơi quần áo và chuẩn bị bữa trưa cho mẹ con chị ấy. Tôi cho rằng mẹ chồng rảnh rỗi làm việc cũng tốt cho sức khỏe nên cũng chẳng bao giờ phàn nàn nửa câu.
Hôm thứ 4, mẹ chồng bị đột quỵ khi đang làm cỏ vườn cho nhà chị Thư. May có bố chồng phát hiện ra và kịp thời đưa đi bệnh viện. Sức khỏe của bố yếu không thể phục vụ được bà nên ông nhờ 2 con dâu thay nhau đi chăm sóc.
Tôi phải nghỉ việc 3 ngày để vào viện với mẹ chồng, sang đến buổi thứ 4 thì tôi gọi chị dâu đi thay chân. Tôi bảo công việc ở cơ quan nhiều, không thể nghỉ được nữa.
Nhưng chị nói công việc của chị không thể nghỉ và bảo tôi cố gắng chăm sóc mẹ hết tuần. Tôi đang nói dở chị cúp máy, gọi lại vài lần chị tắt điện thoại luôn. Tôi nóng mặt kể lại mọi chuyện với mẹ chồng, bà thở dài mà không nói gì làm tôi càng giận hơn.
Chưa biết khi nào bà mới xuất viện được, tôi định nhờ y tá, còn bản thân về nhà đi làm nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo mẹ vất vả cả đời vì con cháu, đến khi bà nằm viện không có ai ở bên, thế mẹ tủi thân lắm. Chồng động viên tôi xin nghỉ 2 hôm nữa rồi anh sẽ vào viện thay thế cho vợ đi làm.
Lúc khỏe thì bà miệt mài phục vụ nhà con dâu cả, đến khi nằm một chỗ chị ấy không đoái hoài đến. Tôi không hiểu nổi chị Thư là người thế nào nữa?
Dung Nguyễn