Tính tôi thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nên nhiều khi tôi làm người khác buồn mà bản thân tôi không hề biết. Chỉ những người thật sự thân thiết, hiểu tính tôi thì mới cảm thông và không chấp nhặt.
Lại kể về mối quan hệ giữa tôi với chị dâu. Tuy cùng làm dâu nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận. Vợ chồng tôi ở riêng tại chung cư trên thành phố. Vợ chồng chị dâu thì sống chung với bố mẹ chồng ở quê. Chị dâu tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, trồng rau nuôi gà, nuôi lợn. Tính chị chân chất, thật thà lắm. Mỗi lần vợ chồng tôi về, chị đều đón tiếp xởi lởi, nhiệt tình. Bởi thế, tôi càng quý mến chị hơn.
Hôm trước, lúc về nhà chị ăn cơm tối, vì món chị nấu không hợp khẩu vị nên tôi chỉ ăn 2 miếng rồi thôi, sau đó tôi vô tình buột miệng cười đùa bảo: "Ăn không hết thì đàn lợn nhà chị được ăn 1 bữa có rau có thịt". Thú thật, tôi chỉ đùa thôi. Tôi không ngờ chị dâu lại buồn lòng nhưng không nói ra.
Hôm qua, tôi lại về quê và mời chị dâu cùng các cháu đến nhà mình chơi. Tôi sẽ lái ô tô đưa cả nhà chị đi rồi hôm sau sẽ chở cả nhà chị về. Tối, tôi sẽ dẫn nhà chị đi ăn nhà hàng Nhật và đi chơi khắp thành phố.
Chị dâu buồn bã từ chối: "Chị sợ làm bẩn nhà em. Với lại nhà chị ăn canh rau quen rồi nên không biết ăn những món sang chảnh ở nhà hàng".
Tôi ngớ người, bỗng nhớ tới câu nói hôm trước của mình mà ngượng ngùng xấu hổ. Tôi lí nhí hỏi có phải chị giận tôi vì câu nói đùa hôm trước không? Chị lắc đầu. Tôi vào tâm sự với mẹ chồng, bà nói từ hôm tôi nói đùa quá trớn, chị dâu cứ buồn suốt. Chị còn bảo không ngờ tôi lại chê món canh chị vất vả hái từng cọng rau tươi non nhất ngoài vườn vào nấu.
Tôi vội giải thích là mình chỉ đùa cho vui thôi chứ không hề có ác ý và cũng rất tôn trọng chị dâu. Mẹ chồng bảo biết là tôi đùa nhưng có những khi tôi vô tình làm tổn thương người khác. Bà còn khuyên tôi nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, tránh mất lòng mọi người.
Tôi ra vườn, xin lỗi chị dâu. Chị ấy cười bảo cũng biết tính tôi, hiểu tôi chẳng có ý xấu gì nhưng chị chỉ buồn cho chính mình thôi. Chị thấy chị và tôi có khoảng cách quá lớn khi tôi được đi làm, kiếm tiền nhiều còn chị chỉ quẩn quanh bếp núc, vườn tược. Vì thế, chị cảm thấy tự ti trước tôi. Câu nói của tôi càng khiến chị tự ti thêm nên chị buồn.
Tôi thương chị dâu và tự trách bản thân mình quá. Dù cuối cùng chị cũng đồng ý đến nhà tôi chơi nhưng vẫn cư xử không mấy tự nhiên. Sau chuyện này, tôi rút ra 1 bài học lớn về cách ứng xử. Nhưng tôi nên làm sao để chị dâu hòa nhập với cuộc sống của chúng tôi và đừng tự ti về bản thân mình nữa đây? Tôi rất muốn chúng tôi lại thân thiết như trước.
Mỹ Hạnh