Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau hơn 2 năm và đang chuẩn bị đám cưới. Chúng tôi chênh lệch 11 tuổi nên có những khác biệt, nhưng chưa phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi đến từ gia đình anh.
Cha mẹ anh chỉ sinh 2 anh em. Cha mất đã mất, để lại 2 căn nhà. Mẹ anh chia cho mỗi người con một căn và bà sống với con trai.
Người yêu tôi làm việc giỏi giang nên ngoài căn nhà cha mẹ thì kinh tế hiện tại của anh khá vững. Nhưng tôi thấy cũng chỉ ở tầm chăm lo được cho vợ con đời sống thoải mái, chứ không phải giàu có dư dả quá nhiều.
|
Em chồng luôn nhìn tôi bằng cái nhìn xét nét (ảnh mang tính chất minh họa) |
Em gái của anh đã lập gia đình và sinh 2 con nhỏ. Trước đây chồng cô ấy đi làm còn cô ấy ở nhà chăm con và ở trong căn nhà cha mẹ để lại. Đợt dịch COVID-19, anh chồng thất nghiệp. Hết dịch, họ cho thuê nhà lấy thu nhập và dọn về nhà ngoại ở. Từ đó đến nay đã gần 2 năm, chồng cô ấy đã đi làm nhưng họ không có ý định dọn ra ngoài.
Lúc người yêu tôi rủ qua nhà anh chơi thì mẹ anh rất quý mến tôi, nhưng cô em gái của anh tỏ vẻ xét nét. Thấy tôi trẻ tuổi nên cô ta có ý nghĩ tôi yêu anh trai cô chỉ vì anh khá giả.
Cách nói chuyện của cô ấy không tôn trọng tôi. Tôi hơi khó chịu, vì gia đình tôi có kém gì gia đình anh, bản thân tôi có thu nhập cũng tốt. Tôi trẻ đẹp, tôi thiếu gì cơ hội để gặp gỡ người có điều kiện... Tôi bày tỏ sự khó chịu thì anh nói tôi đừng để bụng, do em của anh không ra ngoài tiếp xúc với nhiều người lại không học hành cao nên cư xử vậy thôi chứ không xấu bụng.
|
Anh luôn động viên tôi rằng cô ấy vụn thôi chứ không có ý xấu (ảnh mang tính chất minh họa) |
Tận khi chúng tôi bàn việc cưới hỏi, vợ chồng em gái anh cũng không có ý định dọn đi. Tôi nghĩ đến việc phải ở chung với một "bà cô khó tính" thì thấy không ổn. Hạnh phúc của chúng tôi rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những va chạm chị dâu - em chồng. Tôi đã để ý thấy, mọi sinh hoạt phí trong gia đình như chợ búa, điện nước, tất cả đều do người yêu tôi thanh toán. Tôi thắc mắc thì anh cười xòa: "Có gì đâu!". Rõ ràng anh đang bị em gái lợi dụng.
|
Cô ấy còn thô lỗ với cả chồng của mình (ảnh mang tính chất minh họa) |
Chưa kể, em gái của anh cư xử rất thô lỗ với chồng cô ấy, luôn cho mình cái quyền "kèo trên" vì có của hồi môn là cái nhà.
Tôi nói với người yêu là tôi có thể sống chung và phụng dưỡng mẹ chồng, nhưng trước khi cưới hãy yêu cầu gia đình em gái dọn ra ngoài. Thậm chí vài tháng đầu tôi có thể hỗ trợ tiền thuê nhà cho em gái. Nhưng anh nói hãy cứ để gia đình em gái ở chung cho vui, anh không muốn các cháu phải ở nhà thuê.
Tôi kiên quyết không chịu phương án sống chung, muốn dừng chuyện cưới xin, chờ anh giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình.
Do tôi làm căng, không còn cách nào khác anh về đề nghị em gái chuẩn bị tìm chỗ thuê nhà hoặc chấm dứt hợp đồng cho thuê và dọn về nhà riêng của em trước khi anh cưới. Thế là cô ấy bắt đầu khóc lóc than, trách anh nghe lời tôi nên đuổi em gái ra đường. Anh lại bối rối và cảm thấy có lỗi. Cô em ghê gớm của anh còn gọi điện thoại mắng tôi chưa cưới mà đã chia rẽ tình cảm anh em.
Tới nước này thì tôi càng không muốn đám cưới. Tôi tuyên bố huỷ hôn, vì tôi biết kết hôn cùng anh sẽ phiền toái với "bà cô" ngang ngược. Người yêu tôi quá yếu đuối, anh gần như bị cô em thao túng tâm lý, lúc nào cũng nhắc lời cha dặn trước khi mất: "Anh em trong nhà thì phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau".
Theo phụ nữ TPHCM