Tôi vẫn biết con cái là lộc trời cho nhưng đôi khi nó là lộc của người khác chứ chưa chắc đã là lộc của mình. Đặc biệt là trong trường hợp của tôi.
Công ty tôi có rất nhiều những mảng nhỏ khác nhau và phân bố vào các phòng làm việc cụ thể. Để đảm bảo được khối lượng công việc của từng phòng thì cũng là đi kèm với khối lượng nhân sự riêng. Ví dụ như phòng của tôi, có tổng cộng 7 nhân sự làm việc.
Việc phân bổ nhân sự này là quyết định và điều phối từ cấp trên và phòng hành chính nhân sự nên không phải cứ muốn bổ sung là bổ sung được mà cũng không phải thích cắt giảm là cắt giảm được.
Khoảng thời gian vài năm gần đây, với làn sóng cắt giảm nhân sự ở khắp nơi thì công ty tôi nói chung và phòng tôi nói riêng đều may mắn không bị ảnh hưởng gì.
Đặc biệt, chế độ thai sản ở công ty tôi đúng là thiên đường. Chúng tôi hay đùa với nhau rằng, dù có biến động nhân sự thế nào đi chăng nữa thì cứ có bầu là có “kim bài miễn tử”.
Nhưng cũng chính chế độ thai sản quá tốt này của công ty mà những đứa chưa có gia đình như tôi phải khóc dở mếu dở.
Tôi đi làm được một năm, bắt đầu quen với công việc và theo được guồng quay của phòng thì chị đồng nghiệp có bầu. Lúc ấy cả phòng tôi vui vẻ chúc mừng chị, tôi còn mạnh miệng nói rằng chị cứ lo chửa đẻ đi công việc của chị tôi phụ được. Ấy mà chẳng thể ngờ mạnh miệng lại thành vạ miệng.
Số lượng nhân sự trong phòng không thể tăng thêm dù cho chị đồng nghiệp có nghỉ sinh con, việc này đồng nghĩa với điều không thể tránh khỏi là những thành viên khác trong phòng phải làm luôn cả phần việc của chị nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, phải công nhận chị đồng nghiệp của tôi có năng lực làm việc không thể coi thường được. Đầu việc của một mình chị mà 3 đứa chúng tôi phải chia nhau ra làm cũng không xuể. Tất nhiên, chúng tôi cũng còn nhiệm vụ của mình nên phải cáng thêm việc thì có phần quá sức nhưng phải xuýt xoa rằng chị đồng nghiệp quán xuyến công việc tốt thật.
Cả lũ lật đật qua được 6 tháng nghỉ thai sản của chị, khi thấy bà ấy quay trở lại cả lũ chúng tôi mừng húm. Thế là sau bao nhiêu ngày tháng cũng có thời gian được thảnh thơi, không phải tăng ca hay mang việc về tận nhà làm nữa rồi.
Thế nhưng niềm vui của chúng tôi chẳng tày gang khi chị mới đi làm được hơn nửa năm thì lại tiếp tục thông báo với sếp mình có bầu lần 2. Lúc ấy không chỉ mình sếp tôi giật mình thon thót mà tôi cùng 2 bé đồng nghiệp còn muốn đau tim luôn!
Vẫn như lần trước, lần này chị tiếp tục nghỉ chế độ thai sản của chị. Tôi tiếp tục gánh phần việc nhiều gấp rưỡi của chị. Lần này tôi còn thảm thương hơn khi một bé đồng nghiệp lần trước chia khối lượng công việc của chị với tôi được thuyên chuyển sang bộ phận khác làm. Lúc này, dù sếp cố gắng tuyển nhân sự mấy thì cũng chẳng có điểm sáng nào vì công việc của phòng tôi khá đặc thì.
Cứ vậy mà tôi phải gồng mình làm việc gấp 3 lần, cố gắng gượng qua hết thời gian thai sản của chị thì tình hình cũng không khấm khá hơn được là mấy khi chị 1 nách 2 con nhỏ nên chất lượng làm việc cũng không được như trước. Phần vì thấy tôi đã quen việc nên chị cũng có xu hướng đùn đẩy công việc nhưng gắn mác “nhờ vả” cho tôi.
Mạn Ngọc