Ra khỏi nhà, cháu thường cúi mặt bước đi, nhiều khi cũng không dám đeo kính vì sợ người ta kỳ thị. Cháu tự biết cháu xấu, vậy mà người xung quanh như sợ cháu chưa biết, phải chê bai ngoại hình cháu đủ kiểu mới vừa lòng: “Con gái không xinh đẹp thì phải thông minh; không thông minh thì nhanh nhẹn, khéo tay; không nhanh nhẹn thì phải có tài lẻ, đằng này chỉ được mỗi cái xấu là nổi bật…”.
Mọi người thường nghĩ trẻ con nghe vài câu bình phẩm cũng quên nên mặc sức nói những lời tổn thương. Với cháu, những lời mà người lớn trêu đùa ấy là vết thương lòng, trưởng thành rồi chạm vào vẫn còn đau.
Không có ngoại hình xinh đẹp thực sự mặc cảm lắm, nó khiến cháu không tự tin khi ra ngoài. Nghe bạn bè bảo “Xinh đẹp là một loại tài năng”, cháu cứ thấy sai sai…
Triệu Phương Y. (lớp Mười hai, quận Tân Bình, TPHCM)
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Sinh ra bình thường, lành lặn, có nét ưa nhìn đã là một sự may mắn; gìn giữ được nét đẹp đó cũng khá phức tạp; muốn đầu tư, tô điểm, chăm chút dung nhan để ghi dấu ấn với người khác lại càng khó bởi nhan sắc là thứ dễ đổi thay, nay còn mai mất.
Nhiều em bé nổi lên thành “sao nhí” nhờ vẻ ngoài đáng yêu, thu hút và lối diễn xuất ấn tượng nhưng sau khi dậy thì là mất nét và chìm trong dàn diễn viên đang lên. Cũng có mỹ nhân thay đổi về ngoại hình do mang thai, sinh nở, nuôi con; có “nam thần” sau tai nạn hoặc bệnh tật bị xuống sắc thấy rõ…
Mặt khác, nhiều người vốn “không đẹp theo tiêu chuẩn thiên hạ” nhưng theo thời gian, nhờ tu dưỡng tốt, có công việc tốt, tâm trạng tốt, thần thái tự khắc thăng hạng, xinh hẳn lên.
Có vẻ ngoài hấp dẫn là một lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí công việc cần có ngoại ngữ - ngoại giao - ngoại hình. Nói gì thì nói, xinh đẹp là một năng lực đặc biệt, không cần phải chứng minh.
Có điều, không phải ai đẹp cũng thành công và hạnh phúc. Các cụ thường ngậm ngùi: “Hồng nhan bạc phận” khi nói về những người đẹp truân chuyên.
Tài năng có thể vốn có hoặc do khổ luyện. Theo bác sĩ Hoa Tiêu, “xinh đẹp là một dạng tài nguyên” rõ nghĩa hơn. Bởi vì giống như sắc đẹp, tài nguyên có hạn, không phải là vĩnh cửu, xài hao thì hết nhanh, khai thác không bền vững sẽ dần cạn kiệt. Muốn đẹp bền vững cũng cần có ý chí và hiểu biết.
Cháu hãy nhìn một người trung niên xinh đẹp trẻ trung hơn tuổi. Đằng sau đó là nhiều giờ chăm chỉ tập luyện, nhiều cái lắc đầu trước những món ăn ngon mà không lành mạnh, nhiều đêm 10g đi ngủ thay vì thức khuya…
Họ tập luyện vất vả mới có được vóc người, làn da, dáng điệu, phong cách đẹp. Bởi thế người ta mới tổng kết: kỹ năng như con dao càng mài càng sắc, nhan sắc như hoa tươi phù du tàn phai theo năm tháng.
Làm đẹp là một môn thể thao giàu kịch tính và ít nhiều mạo hiểm vì thứ người ta phải chiến thắng là quy luật tự nhiên. Vấn đề là người ta thi đấu ở đâu. Chẳng hạn với một mệnh phụ 50 tuổi được khen “chị trẻ đến chục tuổi” thì có thể thấy vẻ ngoài của người phụ nữ ấy hơn nhiều 40+ chứ không thể thi đấu với U30.
Cháu có thể lên kế hoạch cải thiện nhan sắc. Đầu tiên là xác định mục tiêu. Nếu cháu nhắm đến vẻ đẹp hình thể, khỏe khoắn, nhanh nhẹn thì hãy đầu tư cho một môn thể thao hay khiêu vũ.
Nếu cháu muốn có làn da rạng rỡ thì ngoài chuyện ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, hãy quan tâm đến cách chăm da từ bên trong đến bên ngoài. Nếu cháu muốn có phong cách đẹp, hãy đọc sách và giao lưu với những người hiểu biết. Nếu cháu muốn trở thành một phụ nữ thành đạt, hãy lao động cật lực và trở nên ưu tú trong lĩnh vực của mình…
Tiếp theo, hãy kiên trì hiện thực hóa mục tiêu ấy. Khi công sức của cháu từng bước được ghi nhận, sự tự tin sẽ làm cháu tỏa sáng.
Nhan sắc là một lợi thế nhưng cuốn sách hay đâu chỉ ở trang đầu. Cháu và nhiều cô gái có thể không thu hút ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng có cái duyên đằm thắm giữ được lòng người khi tiếp xúc đủ lâu.
Chúc cô vịt “lột xác” hóa thiên nga thành công.
Theo phụ nữ TPHCM