Em chào chị,
Em là nữ - 22 tuổi. Tết năm nay, em lại thêm một dịp đón năm mới cùng người yêu. Nhà chị gái ảnh mở shop hoa lụa, không có người bán nên mẹ anh có nhờ em qua phụ, do thấy mối quan hệ giữa hai chị em cũng tốt.
Hiện tại công việc em đang rảnh rỗi, nên cũng muốn giúp chị. Nhưng như thế liệu có ổn không ạ? Tính chị cũng nóng, em chỉ sợ lỡ có xích mích gì thì cũng khó mà nhìn mặt ạ.
Em cảm ơn chị. Mong chị đọc được thư này.
Nguyễn Ngọc Hải
Em Ngọc Hải thân mến,
Câu hỏi của em thoạt nghe có vẻ rất đơn giản: chỉ là chuyện qua phụ giúp công việc, cũng là dịp để gắn kết tình thân để hiểu nhau thêm. Thế nhưng, em cũng phải phân vân và tìm tư vấn nơi Hạnh Dung, nghĩa là em cũng cảm thấy có những điều gì đó lấn cấn mà em không quyết được.
Lợi ích thì như trên, Hạnh Dung đã nói. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào sự việc, cũng sẽ có những vấn đề không đơn giản mà Hạnh Dung thử phân tích để em quyết định.
Năm nay em mới 22 tuổi, và có lẽ mối quan hệ của em với bạn trai cũng chỉ là một tình cảm nhẹ nhàng, chưa có gì là hoàn toàn chắc chắn.
Em đến làm cho người chị gái của người yêu với danh nghĩa "phụ việc", nhưng phụ như thế nào, thời gian bao lâu, và là phụ chơi hay có trả lương? Tất cả những việc đó, em có thể được biết trước một cách rõ ràng không, hay chỉ nói qua loa như vậy?
Tình cảm của chị chồng với em dâu xưa nay vốn không đơn giản. Thông thường với người ngoài, thì ta có thể dễ dàng bỏ qua vài việc, vài tính cách, vài cách cư xử. Nhưng với người có thể sẽ bước vào gia đình mình, ta có thể sẽ xét nét và đòi hỏi cao hơn.
Cùng với cái khó trong chuyện chị chồng, em dâu, bây giờ lại trộn lẫn những liên quan tới công việc. Mối quan hệ công việc lại vốn không thể nhập nhèm, mập mờ được. Ai là người chỉ việc, phân công việc, ai là người lệ thuộc phải phục tùng tuân thủ mọi yêu cầu, quy tắc... Sẽ không dễ gì để lúc nào cũng vui vẻ với nhau trong công việc, đó là một thực tế hiển nhiên.
Như vậy thì, nếu coi đó là công việc, thì giữa hai bên luôn phải có những thỏa thuận, quy tắc minh bạch từ đầu, mà có khi còn nảy sinh những khó chịu, bực bội, huống hồ em làm cho chị là ở trong cái thế phụ thuộc, dễ bị xét nét, chấm điểm. Nếu sự phụ thuộc này kéo dài, em sẽ dần cảm thấy không thoải mái, thậm chí là khó chịu.
Từ tất cả những suy xét đó, Hạnh Dung nghĩ rằng em nên dừng ở mức độ thông báo rằng mình sẵn sàng thỉnh thoảng qua phụ giúp khi chị cần. Hãy luôn luôn vui vẻ khi chị và mẹ bạn trai cần sự giúp đỡ của mình, nhưng vẫn nên giữ sự chủ động trong việc phụ giúp đó, thì mọi việc sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn là phải bước vào một kiểu quan hệ không ra người thân, không ra người làm công.
Theo phụ nữ TPHCM