leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

2 chị em tôi tính nết hoàn toàn trái ngược nhau, tôi thì nhu mì hiền thục, còn chị gái ghê gớm thẳng tính. Ngày nhỏ đi học mỗi khi tôi bị bạn bắt nạt, chị gái luôn có mặt kịp thời để bảo vệ. Tôi cứ nghĩ có người chị cá tính mạnh mẽ thế là niềm tự hào nhưng khi hiểu biết 1 chút, tôi lại không cần người chị thế nữa. Tôi mong chị gái ăn nói nhẹ nhàng, bình tĩnh giải quyết mọi việc mà không cần động tay động chân hay gân cổ lên cãi nhau nữa.

Thế nhưng tính hiếu thắng, đanh đá đã ăn sâu vào trí não của chị nên không thể thay đổi được. Chính vì thế mà nhiều người có ác cảm với chị. Bố mẹ tôi phê bình nhiều nhưng chị bảo bản thân nói đúng, không sai việc gì phải sửa.

2 tuần trước, có việc nên tôi ra phố ở trọ nhà chị gái vài ngày. Trong mấy ngày ở đó, đầu óc tôi đau nhức và căng thẳng bởi tiếng quát mắng chồng con của chị gái.

Buổi đầu tiên đến chơi, cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ, chị tôi hỏi điểm thi của cháu gái. Thấy con ngập ngừng mãi không nói được, đến khi chị tôi quát lớn cháu mới chịu khai thật. Khi biết con được toàn 9 điểm chị tức lắm, mắng con những lời nặng nề và khó nghe, thậm chí còn ném tan cái điều khiển tivi để cháu không được xem nữa.

Thấy anh rể im lặng không nói, cháu sợ và chỉ biết ngồi khóc. Tôi vội can ngăn: "Cháu học giỏi thế chị còn muốn gì nữa, con em toàn 5 với 6 điểm mà cả nhà vẫn cười tươi đấy thôi". Chị bảo ở trên lớp cháu toàn 10 điểm, thế mà đi thi lại thấp thế là không thể chấp nhận được. Dù tôi nói thế nào thì chị gái vẫn không nghe, đến khi tôi đứng dậy kéo cháu vào phòng thì chị mới ngừng chê trách con.

Ngày hôm sau, anh rể đi chơi cầu lông với bạn về muộn, mọi người phải đợi cơm mất 15 phút. Anh ấy vừa về đến nhà, chị nói: "Nhà nhiều việc, đi làm về không phụ giúp vợ 1 tay, suốt ngày tụ tập chơi cầu lông, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cả nhà đợi cơm cả tiếng đồng hồ rồi anh có biết không?".

Anh rể nhẹ nhàng bảo cứ ăn trước đi, đợi làm gì, anh ăn uống đơn giản chỉ cần bát cơm với ít thịt kho cũng xong bữa. Lời anh chưa dứt, chị tôi đã cắt ngang và nói át tiếng chồng, thấy tình hình căng thẳng tôi bảo chị nói ít thôi, để mọi người ăn cơm cho ngon miệng.

Nào ngờ chị quay qua mắng luôn em gái, bảo tôi biết gì mà nói, chồng con toàn những người bướng bỉnh, nói không bao giờ nghe, chịu sao nổi. Thấy chị gái càng ngày càng quá quắt, nếu mà chị không sửa đổi tính nết, tôi sợ có ngày anh rể bỏ đi mất.

Thế nên tôi góp ý thẳng, tôi bảo chị tốt tính, đảm đang tháo vát, thương chồng con, hết lòng vì nội ngoại, điểm nào cũng tốt nhưng chỉ có cái miệng chị nói hơi nhiều. Mọi người lớn cả rồi, mỗi người có 1 suy nghĩ, chị đừng áp đặt ý nghĩ của bản thân bắt chồng con phải nghe theo. Điều chị cho là tốt với chồng con nhưng chưa chắc đã có lợi cho anh và các cháu.

Anh đi tập thể dục là tốt cho sức khỏe và rất lành mạnh. Cháu được toàn điểm 10 đâu đã là tốt, phải cho con nếm điểm thấp vài lần để con có cảm giác thất bại là thế nào, sau này ra ngoài đời đỡ bị vấp ngã. Tôi nói đến mức thế rồi mà chị gái vẫn không nghe và bảo tôi dẹp sang 1 bên để chị dạy chồng con.

Tôi không biết phải khuyên chị gái thế nào nữa?

Dung Nguyễn