Các chị gái lấy chồng xa, có mỗi chồng tôi là con trai duy nhất nên mọi người luôn mong chúng tôi về quê sống để lo cho bố mẹ khi về già. Sau khi bố chồng mất, chúng tôi đã tích lũy được một chút vốn nên quyết định về quê sống.
Mẹ chồng rất mừng khi biết chúng tôi sẽ ở hẳn nhà. Bà cắt đất và cho tiền để vợ chồng tôi xây nhà. Tuy số tiền không lớn nhưng tôi rất biết ơn lòng tốt của mẹ và tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với bà.
Nhà của chúng tôi xây 2 tầng ngay bên cạnh nhà mẹ chồng. Sau khi nhà được hoàn thiện thì nhà của mẹ cũng bị nứt nẻ từ trên mái xuống nền nhà. Thấy vậy chồng tôi đã dùng xi măng để gắn các vết nứt trên nền nhà và tường cho chắc chắn. Còn mái nhà bị nứt khó sửa nên chồng tôi đã dùng bạt che phủ bên trên cho mưa khỏi bị dột.
Tôi thấy cách làm của chồng vẫn không hiệu quả, cứ mỗi lần bước vào nhà của mẹ, tôi có cảm giác nhà sẽ sập bất kỳ lúc nào. Tôi bảo chồng đón mẹ lên nhà mới sống cùng, để bà ở nhà cũ không an toàn.
Chồng một mực khẳng định nhà chắc chắn, không bị sao hết, mẹ cứ yên tâm mà sống. Tết sắp đến rồi, tôi sợ các chị gái ở xa về mà nhìn thấy ngôi nhà chắp vá của mẹ thì mọi người sẽ rất buồn và lo lắng. Tuần vừa rồi, nhân lúc chị họ tên Tuyết đến chơi, tôi nói ra sự bất an trong lòng về ngôi nhà của mẹ chồng.
Sau khi hiểu rõ tâm tư của tôi, chị Tuyết nhẹ nhàng nói: "Thôi cứ để bà sống tạm trong ngôi nhà rách nát đó cũng được, đến khi bà mất rồi con trai sẽ đốt nhà lầu xe hơi cho bà". Nói xong câu đó, chị Tuyết ra về với vẻ mặt buồn bã. Chồng tôi như hiểu ẩn ý trong câu nói của chị họ, lúc mẹ sống thì đối xử với mẹ chẳng ra gì, lúc mẹ chết thì mới tỏ ra có hiếu. Anh cúi mặt xấu hổ rồi vội xuống nhà mẹ và bảo bà dọn đồ đạc để chuyển lên nhà chúng tôi ở cùng.
Thế nhưng mẹ chồng lại không chịu lên ở, bà bảo sống quen trong nhà này rồi, không muốn đi đâu hết. Với lại hai mẹ con khắc khẩu, ở gần nhau dễ cãi lộn, cứ xa một chút cho vui vẻ.
Chồng tự nhận lỗi đôi lúc đã hỗn hào và coi thường câu nói của mẹ. Anh còn hứa sẽ không nặng lời với mẹ nữa. Thế nhưng bà vẫn không lên nhà mới sống cùng với con cháu, chúng tôi thật sự không biết phải nói sao nữa?
Dung Nguyễn