leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Năm ngoái, bố mẹ tôi đã có một đám cưới sau suốt 20 năm nên vợ nên chồng.

Chuyện kể ra thì dài nhưng thời điểm “bác sĩ bảo cưới” ấy bố mẹ tôi vẫn còn rất trẻ. Khi biết mình có trong bụng một sinh linh bé bỏng, người bình tĩnh hơn cả lại là mẹ tôi. Mẹ thông báo cho bố biết chuyện này, ông ấy đã hoảng loạn vô cùng vì không biết nên phải làm sao cho đúng.

Mẹ tôi còn kể lại rằng, lúc đó mẹ nghĩ bố vẫn còn trẻ con lắm nên một bên thông báo cho bố biết, một bên cũng đã thú nhận với ông bà ngoại và sẵn sàng tâm lý cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Chỉ duy có một điều, mẹ kiên quyết dù bố có thế nào mẹ cũng sẽ sinh và nuôi nấng tôi thành người.

Thế rồi sau một buổi tối lặn mất tăm, bố đã xuất hiện trước của nhà mẹ, cúi đầu xin lỗi ông bà ngoại bà cũng xin phép nói đến chuyện cưới xin luôn.

Khổ nỗi, ông bà nội tôi thì lại không chấp nhận được điều này nên đã kiên quyết phản đối. Đến ngày hai gia đình cùng ngồi xuống nói chuyện, bà ngoại vốn định xuống nước hơn một chút, miễn sao cho mẹ tôi đỡ thiệt thòi. Ấy vậy nhưng nhà trai lại không thoải mái chút nào, vừa vào đến nhà, bà nội tôi đã chê nhà nhỏ ở tít trong ngõ ngách thì không có nhiều giá trị. Căng thẳng nhất là khi bắt đầu đặt vấn đề cưới hỏi.

- Đáng lẽ ra tôi cũng không muốn hai bên gia đình phải ngồi nói chuyện với nhau thế này đâu. Nhưng thôi thì thằng con nhà tôi nó sống có nghĩa có tình, nó đã muốn có trách nhiệm tôi đành phải ra mặt vậy.

Bà ngoại tôi lúc đó nóng mặt lắm rồi nhưng vẫn yên lặng không nói gì, chỉ có ông ngoại tôi vẫn tiếp tục châm nước pha trà mời khách mà thôi.

- Thôi thì thế này, tôi cứ làm 1 tráp hỏi dâu gọi là. Anh chị cũng đừng thách cưới làm gì, chúng tôi chấp nhận cưới xin cho là đã cố lắm rồi đấy.

Bà ngoại tôi thấy con gái mình bị coi thường như vậy đương nhiên không thể chấp nhận được. Trong bụng bà đã chắc mẩm không gả rồi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói nửa lời, chẳng ra bộ đồng ý cũng không tỏ thái độ phản đối.

Chỉ vì câu nói của bà nội mà bố mẹ tôi lấy nhau 20 năm mới dám làm đám cưới - Ảnh 1.

Đợi nhà trai về, bà gọi ông ngoại ra và tuyên bố không gả.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ trong lúc cáu giận thì bà nói thế thôi, ấy vậy mà bà không gả thật! Bà kiên quyết đến nỗi, đến ngày ăn hỏi, nhà trai mang tráp lễ sang hỏi dâu thì tuyệt nhiên không có một ai ở nhà. Bấm chuông mãi cũng chẳng ai đáp lời, mãi sau hàng xóm nói rằng cả nhà đã đi du lịch từ đầu tuần rồi thì đàng trai mới ớ ra rồi đành lủi thủi ra về.

Chuyện này tuy khiến bà nội tôi càng không chấp nhận con dâu nhưng lại không cản được bố tôi cần vợ cần con. Khi mà nhà nội tôi tá hỏa tam tinh lên vì uất ức chuyện bị nhà gái cho “leo cây” thì bố tôi chỉ lo lắng không biết mẹ tôi đi đâu, có được nghỉ ngơi hay đau ốm mệt mỏi gì không.

 

Về sau, suốt quá trình mẹ bầu bì, bố tôi gạt hết ngăn cản của ông bà nội cũng đàm tiếu của thiên hạ mà dọn hẳn sang ở nhà vợ để tiện đường chăm sóc cho mẹ tôi. Ông bà ngoại cũng chẳng ngăn cấm. Bà ngoại tôi nói rằng, hai đứa đã không được nhà nội đồng tình mà giờ đến nhà ngoại cũng ngăn cản thì tội nghiệp lắm. Phận làm cha làm mẹ như vậy thì phải tội chết!

Cuối năm ấy, bố mẹ tôi đăng ký kết hôn nhưng không hề tổ chức đám cưới. Cứ thế mà sống với nhau 20 năm trời mà tình cảm vẫn vô cùng mùi mẫn.

Phải mãi cho đến năm ngoái khi mẹ thông báo tôi đã có em thì bố mới cùng tôi âm thầm lên kế hoạch tổ chức một đám cưới không dềnh dàng nhưng cực kỳ ý nghĩa. Ông bà nội tôi tuy không góp mặt nhưng vẫn lặng lẽ gửi mừng cưới 20 cây vàng cùng một bức thư ngắn gọn: “Bố mẹ xin lỗi và chúc phúc đến hai con!”

 
 
 

Mạn Ngọc