Em chào chị Hạnh Dung,

Em và bạn trai yêu nhau gần được nửa năm. Tụi em đã cãi nhau rất nhiều lần, rồi vẫn đi với nhau được đến hiện tại. Nhưng lần này chắc là không tiếp tục được nữa...

Đa số các lần cãi nhau của tụi em đều là vì quan điểm, suy nghĩ khác nhau. Em thì có suy nghĩ thoáng hơn, em thích đi chơi, đi nhậu với bạn bè (cái này thì thỉnh thoảng thôi nhưng mà em thích ý ạ), thích hai bên không quá kiểm soát nhau.

Anh ấy lại là người rất hay ghen, ghét việc em thích đi nhậu, kể cả với bạn là nữ và hay suy nghĩ nhiều. Chuyện lần này cũng khá tương tự khi tụi em xem phim cùng nhau rồi em bảo anh là: "Đấy anh xem đi, người ta có chồng rồi vẫn ôm bạn bè nam được mà" khi phim chiếu đến cảnh diễn viên nữ ôm diễn viên nam khi lâu ngày gặp lại.

Nhưng anh phản ứng khó chịu, hai đứa nói qua nói lại rồi cãi nhau. Em thì bảo yêu là ôm kiểu khác, mà gia đình, bạn bè, thầy cô, hoặc có thể là đối tác làm ăn thì cũng có thể ôm chứ. Anh bảo anh không biết ôm như nào là yêu, ôm như nào là với bạn bè, và bảo anh không chịu được người yêu mình ôm người đàn ông khác.

Thực sự thì em cũng rất ít khi ôm bạn khác giới, nhưng đối với em thì cái ôm có ý nghĩa khá đẹp đẽ, khi mình vui, hạnh phúc hay khi mình buồn bã, tổn thương thì cái ôm đều rất tuyệt vời phải không ạ?

Nhưng với anh thì không là không, và anh lấy ví dụ anh chưa từng ôm bạn khác giới hay thầy cô, cứ cúi đầu, bắt tay là được, và bảo em không tìm cách né và không quan tâm tới cảm xúc của anh.

Em biết một phần cũng là vì em đang có tâm lý phản nghịch, em có thể tự hạn chế, nhưng khi bị cấm đoán như thế em sẽ vô cùng khó chịu và không muốn làm theo... Em không muốn chia tay với anh, nhưng em cũng không muốn nhượng bộ. Em nên làm sao đây ạ? Em cảm ơn chị.

Công chúa bong bóng

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chào em Công chúa bong bóng,

Người ta không chia tay nhau chỉ vì một cái ôm, một nụ hôn, hay chỉ vì bất kỳ một chi tiết cụ thể nào khác, em ạ. Người ta chia tay nhau vì dựa trên những điều đó, người ta nhận ra rằng quan điểm sống, cách sống, tư duy... của họ hoàn tòan khác nhau.

Thế nhưng, tất nhiên là trên đời này, người ta chẳng thể nào tìm ra một ai đó mà cả hai đều phù hợp với nhau hoàn toàn trên mọi phương diện của đời sống. Người ta không khác nhau điều này thì cũng khác nhau điều khác.

Quan trọng là nếu người ta thật sự yêu nhau, và nếu những điều khác nhau đó chỉ là những tiểu tiết nhỏ, không khiến người ta phải hành động vi phạm vào những chuẩn mực xã hội, thì người ta sẽ cố gắng thay đổi để phù hợp với nhau.

Em cũng đã nhận ra rằng em và người yêu em hoàn toàn khác nhau. Hạnh Dung không nói em đúng hay người yêu đúng, chỉ là khác nhau mà thôi. Em thích cuộc sống cởi mở, phóng khoáng với những cuộc đi chơi, đi nhậu và những cái ôm bạn bè. Người yêu em có lẽ có những quan niệm mang tính truyền thống, thích phụ nữ kín đáo và giữ gìn hơn.

Anh ấy không chấp nhận được những điều em cho là bình thường, em nghĩ rằng anh ấy ghen tuông và kiểm soát. Nếu mâu thuẫn đó không thể hóa giải, cả hai đều không thể nào chấp nhận được lý lẽ của nhau, thì mối quan hệ sẽ chỉ ngày càng chất chồng mâu thuẫn, cãi vã.

Tuy nhiên, vì câu cuối của em viết trong thư, rằng "em đang có tâm lý phản nghịch, em có thể tự hạn chế nhưng khi bị cấm đoán như thế em sẽ vô cùng khó chịu và không muốn làm theo" khiến Hạnh Dung có thêm một lời khuyên nhỏ với em.

Em hãy cân nhắc thật kỹ có phải là em đang coi trọng cái tôi của mình quá hay không? Nếu em rất yêu anh ấy, và hoàn toàn chưa muốn chia tay với anh ấy, thì em hãy thử suy nghĩ lại một lần nữa: Quả thật là em không muốn thay đổi là vì em thấy mình đúng, hay là vì em là một công chúa và em không thể nhượng bộ người khác, dù đó là việc em có thể làm được và dù đó là người yêu của mình?

Theo phụ nữ TPHCM