Cuối tuần, Hải nói có mẹ dưới quê lên chơi, rủ Nguyệt sang ăn cơm trưa với gia đình. Đương nhiên Nguyệt nhận lời. Nguyệt gặp mẹ Hải 1 lần hôm anh đưa cô về ra mắt gia đình. Cả hai tính 1-2 năm nữa, công việc ổn định hơn sẽ kết hôn. Vậy nên không cần Hải rủ thì Nguyệt cũng tự nguyện đến thăm mẹ chồng tương lai.

Nhà Hải có 5 anh em, đều học hành chăm chỉ. Hải là anh cả. Hồi Hải vào đại học, mẹ tích cóp tài sản, bán thêm đất vườn để gom vào mua một căn nhà ở vùng ven để thuận tiện cho mấy anh em lên thành phố học.

leftcenterrightdel
 Cuộc tình 6 năm không ngờ lại chia tay với lý do lãng xẹt (ảnh minh họa)

Đất ở quê chẳng có giá bao nhiêu, nên nghe đâu mẹ Hải bán đến mấy sào đất vườn mà cũng chỉ mua đủ căn nhà nhỏ xíu vùng ven thành phố. Nhưng có nhà để ở đã là may mắn, không phải vất vả đi thuê trọ. Mấy anh em đùm bọc nhau, đứa lớn vừa học vừa đi làm thêm nuôi đứa nhỏ, cứ thế dắt dìu nhau qua quãng đời sinh viên. Đến giờ, nhà Hải chỉ còn bé Út năm nay mới năm nhất.

Buổi trưa, Nguyệt mua ít món làm quà cho mẹ Hải, xách một túi nặng đứng trước nhà thì nghe giọng mẹ Hải rõ mồn một: “Cái đứa có nhà có cửa không quen, lại quen cái đứa ở trọ. 2 đứa lấy nhau biết khi nào mới mua nổi căn nhà để ở hả con?”. Những bước chân của Nguyệt khựng lại, rồi Nguyệt quay đầu trở về. Đi thật nhanh trong cái nắng trưa.

“Đứa có nhà có cửa” mà mẹ Hải nhắc đến là một cô “thanh mai trúc mã” với Hải, có lần anh đã kể cho Nguyệt nghe. 2 bà mẹ thân nhau nên hứa hẹn sui gia. Cô ấy được cha mẹ mua cho căn nhà khang trang để ở ngay trong thành phố này.

Nguyệt nghĩ, cô chẳng còn như thời mới yêu để hờn dỗi cho nặng lòng. Hôm sau, lúc Hải đến đón Nguyệt đi ăn tối như đã hẹn, Nguyệt mới nói lý do hôm qua không ghé thăm mẹ Hải như đã hứa. Hải tỏ ra chẳng ngạc nhiên gì, anh nói bé Út vừa kịp nhìn thấy Nguyệt rời đi ở ngã ba. Vậy là anh biết Nguyệt đã nghe thấy chuyện mẹ nói.

Nguyệt vốn thẳng tính, cô hỏi anh xem ý nghĩ của anh sao về chuyện nhà cửa, vì dù gì, chọn dâu có nhà là ý mẹ Hải, trong khi Nguyệt với Hải mới là người đi đường dài cùng nhau.

Câu trả lời của Hải khiến Nguyệt hụt hẫng. Anh nói rằng: “Mẹ anh nói cũng đúng, với mức lương như anh thì chẳng biết khi nào mới mua nổi căn nhà”. Mặc dù Hải tự nhận trách nhiệm về phía mình, nhưng sao Nguyệt thấy có gì đó chùng xuống, như ánh nắng chiều chẳng thể bừng lên thứ ánh sáng tươi mới như đầu ngày. Có lẽ, tình cảm giữa họ đã nguội dần rồi chăng?

Cả Nguyệt cũng vậy, thường thì Nguyệt rất khó chìm vào giấc ngủ khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, vậy mà lần này, cô ngủ ngon lành một mạch đến sáng.

Chuyện nhà cửa cần thiết thật, nhưng không có nhà thì vợ chồng vẫn thuê nhà để ở kia mà. Hơn nữa, của cải do chính mình làm ra mới thực sự có giá trị. Và Nguyệt cũng luôn nhắc nhở mình gom từng viên gạch mỗi ngày, nếu như bản thân muốn có một căn nhà, chứ không phải đợi chờ vào may mắn, hay cơ ngơi có sẵn từ đâu đó dành cho mình.

Có lẽ cả hai đã không cùng suy nghĩ nên chẳng thể có tiếng nói chung, hay do tình yêu đã nhạt nhẽo dần, chẳng thể thổi bùng lên ngọn lửa đam mê để cùng nhau bước tiếp hành trình phía trước?

Nguyệt quyết định chia tay Hải sau 6 năm yêu nhau. Thái độ không mấy dùng dằng của Hải, so với những lần chia tay trước, khiến Nguyệt thấy nhẹ lòng. Tình cảm có đó rồi phai nhạt đó âu cũng là lẽ thường tình, chẳng phải cuộc đời vô thường đó sao?

Ở tuổi ngoài 30, Nguyệt nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn nên cũng không còn những cơn thất tình vật vã như khi 20.

Khi cô bạn thân hỏi Nguyệt lý do chia tay, vì cô ấy là bạn chung của cả hai nên Nguyệt chẳng cần giấu, nhưng Nguyệt ớ ra vì nếu như phải đặt cho sự chia ly này một lý do, không lẽ lại nói “chia tay vì chẳng biết khi nào mới mua được nhà”…

Vậy nên, điều khiến Nguyệt nuối tiếc mà không phải là cuộc tình 6 năm mà là niềm tin. Phải chăng thứ tình yêu long lanh vượt qua mọi rào cản cô thêu dệt trong đầu chỉ có trong cổ tích?

Theo phụ nữ TPHCM