01
"Chồng em giờ chỉ biết mang tiền về nhà chẳng bao giờ biết nói lời ngọt ngào với em", "Có hôm em nhìn chồng cô bạn mang áo mưa đến đón lúc trời mưa mà em đi ô tô nhưng lại tủi thân kinh khủng"... Có cái than phiền nào mà lại vô lý như đàn bà thế không chứ? Lúc đàn ông nói lời ngọt ngào thì bảo lãng mạn không cần thiết, cứ mang tiền về là được. Đến lúc chồng mang tiền về rồi thì vẫn lại đòi thêm sự ngọt ngào. Còn cô em đồng nghiệp đã đi xe hơi rồi còn ngưỡng mộ cô đi xe máy có chồng mang áo mưa đến đón.
Mai thì khác, việc gì phụ nữ có thể làm là không trông đợi. Cô không nhõng nhẽo với chồng, càng không đòi hỏi những điều phi lý. Ai bảo cô đàn ông tính thì cũng kệ vì nhờ sống như vậy mà Mai thấy cuộc đời đơn giản hết sức. Vợ chồng Mai không cãi nhau vì cô không bao giờ gọi giật chồng về để sửa đường nước. Cô càng không bao giờ đợi chồng mang áo mưa đến đón vì cô đi ô tô. Còn nữa chồng mang tiền về là đã đảm bảo 80% nghĩa vụ rồi. Nhờ thế mà cả 2 có sự độc lập riêng, Minh bảo nhờ vợ như vậy mà anh sống không áp lực và thoải mái. Như vậy cô đâu còn mong gì hơn?
Tuy nhiên, Mai bỗng chú ý khi hôm nay giữa ngày nắng nóng 37 độ cô thấy chồng chạy ngược vào nhà để cầm theo chiếc áo mưa, mà rõ ràng chồng cô cũng đi xe hơi mà. Mai cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại quên chuyện đó cho đến khi chiều nay trời đổ mưa thật...
02
Vào lúc cơn mưa bất chợt ập đến Mai lại nhớ cảnh Minh vào nhà lấy áo mưa. Mai cố ý kiểm tra xe chồng thì không thấy còn chiếc áo mưa nữa. Cô thoáng chút gợn trong lòng...
Bạn cô thời trung học, Hoa nói vội trong điện thoại: "Này, lão nhà mày có nhà không? Sáng nay tao thấy ông ấy đến chỗ công ty tao đưa áo mưa cho đồng nghiệp của tao là thế nào mày? Tao nhìn thấy từ sáng, nhưng bận quá cũng quên chưa kể". Trong cuộc nói chuyện, Mai biết Hoa có cô đồng nghiệp là mẹ đơn thân. Dạo gần đây mọi người thường xì xào buổi trưa rất hay có người gọi điện rủ ra ngoài ăn trưa.
Hôm đó Mai nghỉ làm và tới công ty của bạn, cố ý ngồi quán cafe đối diện công ty bạn. Cô cũng nghĩ mình lẩn thẩn mất rồi, sao vì một chiếc áo mưa mà phải khổ thế này. Đúng lúc định đứng lên từ bỏ cái ý nghĩ đen tối mà cô đang nghĩ tới thì Mai thấy xe của Minh lao tới. Một cô gái thướt tha bước lên xe với một vẻ mềm mại, tự nhiên và hết sức quyến rũ. Đó là điều Mai không có được. Mai chỉ có sự cương trực, thẳng tính và ít đòi hỏi.
Cô vội vã vẫy taxi phóng theo để tránh lộ và cuối cùng điều tuyệt vọng nhất đã tới, xe của Minh phi nhanh vào một khách sạn trong hẻm. Điều đó là sự thực, những điều Mai đang nghĩ không phải là ý nghĩ nữa. Mai không chọn đánh ghen. Cô lặng lẽ về nhà trang điểm đẹp và chọn một chiếc váy hoa mềm mại đã rất lâu cô giấu dưới đáy tủ để thay bằng những bộ đồ di chuyển nhanh gọn, cá tính.
Minh về nhà dường như giật mình khi thấy Mai trong hình dáng ấy: "Con đâu em?". Khi Mai đáp con ở nhà ông bà ngoại thì Minh đã phải thốt lên: "Em làm anh thấy lo lắng rồi đấy". Mai cười: "Người thẳng thắn ít lo lắng, kẻ dối trá mới hay giật mình".
03
Mai không lòng vòng, không cao tay moi móc thông tin, cô chỉ lặng lẽ đưa cho Minh thấy bức ảnh hiện thực cô vừa nhìn thấy. Minh thoáng chút tái mặt rồi bảo: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cô này liên quan đến công việc, cô ấy từ Sài Gòn ra và sếp nói đặt khách sạn cho cô ấy". Khi Minh nói xong cái điều giả dối một cách trơn tru như thế thì Mai cảm thấy cơ hội đã hết hoàn toàn. Mai nói rành rẽ tên tuổi, quê quán của người phụ nữ kia thì Minh cứng họng.
Lúc lật bài ngửa với nhau Minh nói rằng vì Mai quá mạnh mẽ nên anh không có cảm giác được che chở cho ai và anh đã cảm thấy hãnh diện khi được đóng vai nam anh hùng với người phụ nữ kia. Cô ấy khác hẳn Mai, lúc nào cô ấy cũng cần anh, cần anh sửa cái này cái kia, cần anh lời khuyên, cần anh sự động viên... và khiến anh cảm thấy mình mạnh mẽ. Nhưng với Mai thì việc gì Mai cũng làm được nên đã từ lâu dù anh nói rằng thoải mái nhưng thấy mình mất giá trị.
Mai cũng lâu lắm chưa bao giờ nói nhớ nhung chồng hay mong chồng về sớm. Mai quá vô tư để bảo anh rằng hãy về nhà khi có thể, chứ không hối thúc anh vội vã trở về nhà. Vì tất cả những điều tưởng dễ chịu đó khiến anh thấy mình mất giá trị. Minh nói anh không biện minh nhưng phụ nữ cứng cỏi cũng tốt, bản lĩnh đương nhiên càng quý, nhưng đến mức không cần chồng như Mai thì dễ khiến đẩy chồng ra xa hơn.
Mai cảm thấy những điều Minh nói là đúng. Dù chồng cô sai rành rành, phản bội rành rành nhưng không có nghĩa là cô đúng 100%. Hóa ra nhiều khi vũ khí của phụ nữ lại là sự dịu dàng và lệ thuộc mà nhiều người đang dần tước bỏ. Hôn nhân cho nhau sự tự do là tốt, nhưng thể hiện rằng vắng chồng cuộc sống của mình hoàn toàn ổn thì cũng là một trong những sai lầm. Vì vậy, phụ nữ hãy nhớ quyền được che chở, quyền được yếu đuối rất đàn bà là vô cùng chính đáng, nó giống thứ nước hoa mà xức nhiều quá thì nồng nặc; nhưng vừa đủ và đúng chỗ thì vô cùng quyến rũ.
ĐX