Thuở nhỏ, cứ đến mùa trung thu, nỗi ao ước của tôi lúc bấy giờ là có một cái lồng đèn như tụi bạn nhà khá giả. Dù ở cái xóm nhỏ khu Cống Bà Xếp (quận 3, TPHCM) khi đó đám con nít nghèo "cá mè" như tôi đông hơn đám “cá koi” trong xóm nhưng tôi vẫn thấy thích được cầm cái lồng đèn bằng giấy bóng kiếng lung linh kia đi vòng khắp xóm.
Mơ ước vẫn chỉ là ước mơ khi nhà tôi có đến năm anh chị em, ba mẹ tôi lo ăn lo mặc cho còn không đủ, nói gì đến thứ xa xỉ phẩm đó.
|
|
Dù giờ tôi đã có nhiều lồng đèn được tặng, nhưng không có cái đèn nào tôi thấy lung linh bằng cái đèn của người cũ đã mua |
Để có lồng đèn chơi đỡ ghiền, mấy anh tôi và bọn con trai trong xóm lấy lon sữa bò đục lỗ, xỏ dây để chế thành cái lồng đèn. Ai sáng tạo và có điều kiện hơn thì làm cái lồng đèn kiểu dạng đẩy tay, có cái đốt đèn cầy, có cái chế cả xăng vô và có cái tim đèn để khỏi sợ tắt và cháy cho lâu.
Tôi còn nhớ mãi cảnh mình không có lồng đèn, chỉ đi theo mấy đứa bạn và thỉnh thoảng được cho cầm ké một chút cái lồng đèn của bạn. Đi một lát gặp mấy đứa bạn khác bị tắt đèn cầy, thế là dừng lại, cho nhau mồi lửa.
Đang túm tụm, xúm xít che chắn để mồi lửa qua đèn kia thì có một đứa đi ngang chơi ác, thổi một phát, tắt cả. Cả đám đành ngồi chờ nhóm khác đi ngang để xin mồi tiếp... Chưa kể đến chuyện mấy cái lồng đèn hay bị cháy vì cái lò xo để đèn cầy bị lỗi kỹ thuật khiến cuộc vui của đám nhỏ chúng tôi bị mất đi ít nhiều.
Tôi còn nhớ có năm, thương tôi và em tôi không có đèn như người ta, bà tôi (dì của mẹ tôi) đã cho hai đứa một cái lồng đèn giấy xếp cũ. Tôi vui lắm vì rốt cuộc tôi cũng có lồng đèn như người ta. Thế nên dù sau đó tôi vô ý làm cháy nó một tí, tôi vẫn cố chơi cái đèn bị thủng lỗ của mình đến hết mùa trung thu năm đó.
... Hồi mới cưới, nghe tôi vui miệng kể chuyện ngày xưa, chồng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Rồi vài tuần sau, khi tôi đi làm về, đứa cháu tôi hỏi nhỏ: “Sao dượng mua lồng đèn cho cô mà không mua cho tụi con? Con Candy xin mà dượng cũng không cho...”.
Tôi ớ người ra, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Vô đến buồng mình thì thấy chồng sắm đâu ra bốn, năm cái lồng đèn giấy kiếng kiểu mini, treo một dọc. Hỏi thì chỉ được nghe câu trả lời gọn: “Ừ, thì mua cho em treo chơi”. À, thì ra có người để bụng chuyện mình kể đây mà.
|
|
Dù cái lồng đèn mini này chưa được thắp sáng bao giờ nhưng nó vẫn lấp lánh mãi trong tôi |
Lỡ để bụng chuyện của cô thì phải nghe luôn tiếng lòng của hai đứa cháu. Thế là hôm sau, anh mua thêm mấy cái đèn chớp tắt gắn cùng với dãy lồng đèn tặng tôi cho có ánh sáng nhấp nháy, cho vui.
Mười ba năm trôi qua, chúng tôi giờ đã thành người cũ của nhau, ở hai phương trời khác nhau. Ở xứ Tây, người sẽ không có đêm trung thu để mà nhớ và thương. Riêng tôi, tôi mới tiễn em “sen tím”- cái lồng đèn mini cuối cùng vào năm ngoái - vì nó đã quá rách mà lòng vẫn lưu luyến.
Và dù sau này tôi được tặng mấy cái lồng đèn khác có thể đốt đèn cầy được nhưng tôi vẫn nhớ những cái lồng đèn con thỏ, hoa sen... bé xíu năm nào. Chúng chưa một lần cháy sáng nhưng vẫn lung linh trong lòng tôi cho đến tận lúc này.
Sau tất cả tôi vẫn cảm ơn người đã cho tôi được giây phút tỏa sáng trong lòng mình, xoa dịu và lấp đầy những thiếu thốn dù là trong ký ức xưa cũ của con bé nhút nhát. Giờ thì tôi đã có cái lồng đèn của mình rồi. Tôi sẽ tự thắp sáng nó mỗi khi thấy mình cô độc, lạc lõng vậy.
Theo phụ nữ TPHCM